30 tháng Tư - 31 năm sau: Chuyện đời thành tiểu thuyết - Tiểu thuyết thành chuyện phim Ngàn Giọt Lệ Rơi
Giao Chỉ
San Jose 2006
Lời nói đầu: Sau 30 năm cuộc chiến Nam Bắc Việt Nam đã có nhiều hoàn cảnh éo le trong cuộc sống. Cuộc binh đao giữa hai miền Nam Bắc, giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đưa đến cảnh gia đình chia cắt. Câu chuyện được ghi lại lần này là một nhà chia đôi ngả. Cha và con trai theo miền Bắc. Mẹ và 5 con theo miền Nam. Câu chuyện thật và đầy đủ tình tiết để dựng nên một cuốn phim làm di sản cho đời sau.
Phim ảnh Hoa Kỳ thường hay phỏng theo các cuốn tiểu thuyết hoặc ký sự dựa theo chuyện có thật đã xảy ra.
Nếu người Việt chúng ta làm một cuốn phim tại hải ngoại để có thị trường phải là phim nói Anh ngữ, có cái vai Mỹ ố Việt, tình tiết éo le, hấp dẫn, pha chút màu sắc điệp viên với các giây phút lo sợ kịch tính. Đồng thời có những lúc vai chính phải ray rứt nội tâm. Màn ảnh chiếu gần, diễn tả bằng nét mặt.
Sự lựa chọn giữa lý tưởng và bổn phận của các vai chính làm cho chuyện phim đóng mở, lôi cuốn khán giả. Nội dung cần có cơ hội để lấy ngoại cảnh từ Việt Nam, Nhật Bản, Hạ Uy Di, Hoa kỳ và Âu châu.
Vai chính đi từ những phân cảnh của gia đình Việt Nam trong chiến tranh đến các buổi tiếp tân của ngoại giao đoàn tại các quốc gia Tây phương. Từ các phòng ăn tráng lệ tại các câu lạc bộ sĩ quan Hoa Kỳ cho đến các chiến khu ở rừng già Nam Bộ. Từ văn phòng của bộ ngoại giao chính phủ cộng sản Việt Nam đến cơ sở tình báo của Hải quân trong Ngũ Giác Đài. Một chuyện phim như thế mà phỏng theo một câu chuyện hồi ký có thực thì vô cùng lý thú. Có thể tìm thấy không? Trên thực tế chuyện này đã xảy ra.
Chúng ta có thể tìm được câu chuyện tình tiết như vậy với nội dung bao gồm cuộc chiến Quốc Cộng giữa Việt Nam với Việt Nam. Giữa Việt Nam với Hoa Kỳ. Câu chuyện gián điệp thực sự xảy ra đã được kể trong cuốn hồi ký của một phụ nữ. Người đàn bà viết cuốn sách này tên là Đặng Mỹ Dung và cuốn sách này tựa đề là Ngàn Giọt Lệ Rơi. Nguyên tác Anh ngữ là A Thousand Tears Falling. Bà Yung Krall sáng tác theo thể tự truyện dựa vào cuộc đời của cha mẹ rồi đến chính cuộc đời của tác giả. Tất cả mọi danh tính đều giữ nguyên như là một sử liệu.
Dựa theo tác phẩm này, chúng tôi viết bản phác họa cho một cuốn phim tương lai của cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại. Đây là phim truyện về một người chủ gia đình theo kháng chiến rồi đi tập kết 54 trở thành nhân viên cao cấp trong chính phủ cộng sản. Người vợ ở lại miền Nam trong vùng quốc gia rồi di tản qua Hoa Kỳ. Bà đã từ chối không về sống với chồng ở Việt Nam. Sau khi đất nước thống nhất, con cái mỗi người theo một ngả.
Tiếp theo cuộc chiến Quốc Cộng tiếp tục bàn giao cho thế hệ thứ hai. Tác giả là con gái trong gia đình đã thành hôn với một sĩ quan hải quân Mỹ. Trong hoàn cảnh éo le, cô gái đã trở thành gián điệp nhị trùng. Một bên là cha ruột, một bên là chồng. Đứng giữa hai phe thù nghịch nhưng tác giả thực sự làm việc cho phía Hoa Kỳ. Đã góp phần phá vỡ âm mưu của Hà Nội cài người vào Bộ Ngoại Giao tại Hoa Thịnh Đốn.
Chuyện thật đã xảy ra tại Mỹ vào cuối thập niên 70.
Trong cuộc chiến tranh Việt Nam, phe quốc gia và đồng minh Hoa Kỳ thường bị phía cộng sản cài người nằm thật sâu vào các cơ quan của ta nhưng phe ta chưa hề có được những đòn gián điệp đáng kể lừa được đối phương.
Câu chuyện Ngàn Giọt Lệ Rơi là một biệt lệ đặc biệt cần được biết đến, cần được nhắc lại và cần được đóng thành phim.
Cảm khích với nội dung của tác phẩm, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị sau đây là câu chuyện về một cuốn phim tương lai, nhân dịp 31 năm sau kể từ tháng 4-1975.
Phác Họa Chuyện Phim "Ngàn Giọt Lệ Rơi"
"A thousand Tears Falling" bắt đầu từ ngoại cảnh tại Nhật Bản. Thời gian lúc đó là tháng 6-1975, không gian là tại phòng tiếp tân của đại khách sạn Nhật Bản tại Đông Kinh. Tại đây, một hội nghị quốc tế với các nước Đông Nam Á đang diễn ra. Ông Đặng Văn Minh là trưởng phái đoàn của nước cộng sản Việt Nam vừa chiến thắng Sài Gòn 2 tháng trước, đến dự hội nghị với niềm tự hào và được sự lưu ý của báo chí thế giới.
Tuy nhiên, cũng vào chiều hôm đó tại Đông Kinh, người cán bộ cao cấp của phe cộng sản gặp lại con gái sau 23 năm xa cách.
Từ hình ảnh trong đại sảnh của khách sạn quốc tế tại Tokyo, phía trước treo cờ các nước dự hội nghị có cờ đỏ sao vàng. Hình ảnh vị trưởng phái đoàn rạng rỡ tươi cười mở đầu cuốn phim để tiếp đến hình ảnh chiến khu với cờ Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam.
Ông Minh sinh năm 1909 tại Vĩnh Long, đi theo Kháng Chiến và trở thành nhân viên cao cấp của Mặt Trận. Năm 1954, ông dẫn con trai lớn là Đặng Văn Khôi ra Bắc. Vợ ông Minh là bà Trần Thị Phàm và 5 con nhỏ ở lại miền Nam. Khi chia tay hẹn 2 năm trở lại nhưng thật sự phải hơn 20 năm sau người cộng sản mới vào được Sài Gòn thì lúc đó đã biết bao nhiêu vật đổi sao rời.
Người con trưởng theo bố ra Bắc đã trở thành sĩ quan ưu tú của quân đội nhân dân được gửi đi Nga học về hỏa tiễn phòng không năm 1968.
Đến năm 1975, ông Minh trong khi vẫn một lòng trung thành với chế độ và trở nên cán bộ cao cấp ngành ngoại giao thì người con trưởng Đặng Văn Khôi có thái độ chống chiến tranh nên đã bị sa thải khỏi quân đội miền Bắc.
Tại miền Nam, người con trai thứ của ông bà là Đặng Hải Vân, lúc ông tập kết chỉ có 5 tuổi sau này đã trở thành phi công của Không Quân Cộng Hòa. Nhưng không may Hải Vân đã bị thiệt mạng trong một phi vụ bay huấn luyện tại Hoa Kỳ lúc 21 tuổi. Chị Đặng Mỹ Dung là con thứ tư của ông bà đã thành hôn với đại úy phi công của Hải Quân Hoa Kỳ tại Sài Gòn và năm 75 gia đình sống tại Hawaii.
Cuộc sống thơ mộng và bình yên của ông Krall và bà Mỹ Dung hoàn toàn thay đổi từ tháng 4-1975.
Cũng vào tháng 4-1975, lúc đó cha của bà Dung là ông Minh đang làm đại sứ cộng sản Hà Nội tại Nga Sô, mẹ của bà và đứa em út thì kẹt ở Sài Gòn.
Với bao năm xa cách, với quan niệm về cuộc sống khác biệt, bà Phàm vợ ông Minh không hề có ý muốn ở lại Sài Gòn để chờ đoàn tụ với chồng. Đặng Mỹ Dung liền yêu cầu thiếu tá Krall tìm cách về Sài Gòn đón gia đình bà qua Mỹ.
Khi ông Krall qua Sài Gòn đã lâu mà chưa có tin tức gì. Tại Hawaii, bà Đặng Mỹ Dung lo sợ đã nói chuyện trực tiếp qua điện thoại cầu cứu với đề đốc Gaylor, tổng tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương tại Trân Châu Cảng.
Lời nói chỉ vắn tắt báo cáo chuyện chồng bà về Sài Gòn để lo cứu gia đình sao chưa thấy qua, nhưng bà nói thêm một tin tức động trời bà là con gái của đại sứ cộng sản Việt Nam tại Mạc Tư Khoa.
Lập tức guồng máy quân báo của Hải Quân Hoa Kỳ chuyển động và cả FBI lẫn CIA nhập cuộc.
Hệ thống tình báo Mỹ ghi nhận ngay đây là một đầu mối vô cùng quan trọng mà tại sao lâu nay không ai biết. Ngay cả lúc hồ sơ thành hôn của vị sĩ quan Hải Quân Hoa Kỳ cũng không ai lưu ý đến mối liên hệ huyết tộc quan trọng của cô dâu nước Mỹ có đầu mối Hà Nội. Họ cứ tưởng đây là cô gái thuần túy Sài Gòn.
Tiếp theo khi chuyến bay chở mẹ và em gái út của Đặng Mỹ Dung ra khỏi Việt Nam do CIA Sài Gòn trực tiếp sắp đặt thì một khế ước bất thành văn đã bắt đầu. Mỹ Dung nợ khối tình báo Mỹ một yêu cầu. Cuộc đời điệp viên khởi sự.
Khi bà Minh đã yên ổn tại Hoa Kỳ thì hơn 60 ngày sau Mỹ Dung dắt con nhỏ qua Nhật Bản thăm thân phụ đã hơn 20 năm xa cách. Guồng máy tình báo của thế giới tự do mở chiến dịch để Con Chim Xanh với Ngàn Giọt Lệ lên đường công tác. Bây giờ xin mời khán giả trở lại Đông Kinh của tháng 6-1976.
Cánh cửa phòng họp riêng của đại sảnh Tokyo hé mở, một cán bộ ngoại giao của Hà Nội bước vào trình với thủ trưởng Đặng Quang Minh: "Thưa đồng chí thủ trưởng, bà Việt kiều ở Mỹ và đứa con lai đã có hẹn xin vào gặp."
Ông Minh vẫn còn đang xem hồ sơ hội nghị, nói mà không nhìn lên: "Đây là đại diện Hội Việt Kiều Yêu Nước đến để động viên và mừng đất nước thống nhất. Đồng chí mời vào đi."
Đặng Lệ Dung bước vào cùng con gái nhỏ nép một bên. Hơn 20 năm qua, lúc thân phụ ra đi, cô là đứa bé con. Giờ đây, đứa cháu ngoại lai Mỹ xinh đẹp của ông mắt mở to nhìn người đàn ông xa lạ mà e ngại.
Cuộc gặp gỡ riêng tư nhưng hết sức khách sáo. Cả cha con đều phải đóng kịch dù rằng trong lòng như lửa đốt.
Trước khi chia tay, ông Minh nói nhỏ với con gái là sẽ thu xếp để gặp lại người vợ cũ là bà Phàm đã hiện di tản qua Hoa Kỳ.
Sau cuộc gặp gỡ lần đầu tiên vào tháng 6-1975, cuộc đấu tranh chiến tranh chính trị, tình báo và ngoại giao giữa hai cha con bắt đầu. Một bên là Việt Nam cộng sản đã thống nhất và một bên là guồng máy tình báo Hoa Kỳ. Cả hai bên đều tìm cách mua chuộc lẫn nhau. Cuốn phim Ngàn Giọt Lệ Rơi thực sự sẽ có cả hàng trăm phân cảnh hết sức độc đáo để dàn dựng.
Thủ trưởng Đặng Quang Minh về báo cáo lên bộ chính trị và được đồng ý cho phép qua Paris gặp lại vợ con. Ông dự trù sẽ thuyết phục để đưa vợ con trở về Hà Nội dưới hình thức chiến thắng ngoại giao sau khi tuyên bố là gia đình ông ở Sài Gòn đã bị Hoa Kỳ áp đảo bắt phải di tản. Hà Nội chắc chắn một lần nữa sẽ đạt được một thành tích đánh bại Hoa Kỳ trên diễn đàn dư luận quốc tế.
Phía Hoa Kỳ, Hoa Thịnh Đốn đã cho phép CIA giúp đỡ hai mẹ con bà Minh qua Pháp để bắt nhịp cầu làm việc trực tiếp với tòa đại sứ cộng sản Việt Nam tại Paris. Tình báo Mỹ chấp nhận nhập cuộc.
Tuy nhiên, cuộc đấu tranh chính trị giữa cộng sản và Hoa Kỳ đã trở thành một mối xung đột và mâu thuẫn trong nội bộ gia đình họ Đặng, vượt ra khỏi tầm tay của những thế lực đằng sau từ cả hai bên.
Ông Minh hết lòng thuyết phục bà vợ tao khang trở về với một đất nước nay đã thanh bình, độc lập, thống nhất và hoàn toàn chiến thắng. Ông thề thốt lấy cả cuộc đời ra để bảo đảm cho sự an toàn của bà và người con út cùng đi với bà.
Nhưng bà Minh vẫn còn dè đặt và sau cùng quyết định ở lại Hoa Kỳ. Một quyết định sáng suốt mà ngày nay bà vẫn cho là hết sức may mắn.
Trong thời gian đó, phe cộng sản hết lòng chiều chuộng móc nối với Đặng Mỹ Dung với hy vọng cô sẽ thuyết phục bà mẹ. Và hơn nữa, dù bà Minh chưa muốn về Hà Nội nhưng Mỹ Dung với ảnh hưởng sẵn có trong quân đội Mỹ, có thể dễ dàng trở thành một nguồn tin đáng giá và tốt nhất là chuyển hộ các tài liệu trên đường hàng không từ Hoa Thịnh Đốn qua Paris. Con Chim Xanh của Ngàn Giọt Lệ Rơi luôn luôn sẵn sàng hợp tác như là người cảm tình với phe chiến thắng mà thân phụ của cô cũng góp phần.
Dần dân Mỹ Dung gián tiếp trở thành một phụ nữ Việt Nam yêu nước kết hôn với người Mỹ những vẫn hồn nhiên đóng góp công tác cho chính phủ Hà Nội và các tổ chức thân Cộng. Cũng vào thời điểm đó, sinh viên thân cộng Trương Đình Hùng là con của luật sư Trương Đình Dzu đang hoạt động cho tình báo cộng sản. Hùng du học Mỹ trước 1975 và tiếp tục ở lại Hoa Kỳ móc nối lấy tin tức từ Bộ Ngoại Giao. Hùng rất tin tưởng ở sự thân hữu chặt chẽ của Mỹ Dung với Hà Nội và tòa đại sứ cộng sản Việt Nam tại Pháp.
Ronald Humphrey là nhân viên cao cấp của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ được phép đọc tài liệu tối mật.
Lúc còn ở Việt Nam, Humphrey lấy cháu gái Võ Thị Định, một nữ cán bộ quân sự của Giải Phóng Miền Nam. Hà Nội đưa điều kiện nếu Ronald muốn cho phép đem vợ qua Mỹ phải lấy hồ sơ mật của Bộ Ngoại Giao Mỹ trao cho Trương Đình Hùng.
Trương Đình Hùng nhờ Đặng Mỹ Dung chuyển tài liệu cho cộng sản qua tòa đại sứ Việt Nam tại Paris đưa tài liệu cho Việt cộng. Tài liệu Humphrey đưa ra qua tay Hùng đến Mỹ Dung thì CIA đổi thành tài liệu giả để chuyển qua Pháp. Khi chính phủ Hoa Kỳ quyết định truy tố Trương Đình Hùng và Humphrey thì cần có Mỹ Dung ra làm nhân chứng. Nếu như thế là cuộc đời gián điệp sẽ chấm dứt và đồng thời bà chấp nhận mọi rủi ro thách đố về sau.
Đây là một quyết định khó khăn đối với một phụ nữ. Lần đưa mẹ ra khỏi Việt Nam, Mỹ Dung đã phải trả giá bằng cách bước vào con đường chông gai của nữ điệp viên. Lần này lại thêm một thử thách mới.
Sau cùng Mỹ Dung yêu cầu chính phủ Mỹ phải cam kết đưa cha và anh bà được vào Mỹ, trước khi phiên tòa bắt đầu.
Việc này sẽ được thu xếp trước khi vụ gián điệp tại Bộ Ngoại Giao được chuyển qua tòa án. Hồ sơ cam kết mật đưa lên tổng thống Carter xin chấp thuận. Guồng máy tình báo Hoa Kỳ lại mở chiến dịch mới.
Bà Mỹ Dung viết thư cho Lê Duẩn, tổng thư ký và Nguyễn Duy Trinh bộ trưởng ngoại giao Hà Nội xin cho cha là Đăng Quang Minh qua London gặp gia đình vợ con vì bà Minh bị bệnh nan y có thể chết.
Giáng Sinh năm 1977, Hà Nội chấp thuận cho ông Minh xuất ngoại. Trong hai tuần lễ bên cha, cả hai chị em bà Mỹ Dung thuyết phục ông Minh đi Mỹ nhưng không thành công.
Cuộc tranh luận, phân giải trong gia tộc với nghĩa phu thê, và tình cha con của một gia đình Quốc Cộng đã kéo dài suốt mùa Giáng Sinh tại thủ đô sương mù London năm 1977. Ông Minh đã dành cả cuộc đời đi theo con đường của ông, đêm nằm trằn trọc cùng phòng với đứa cháu ngoại thân yêu. Bà Minh suốt thời gian nghe con gái và chồng tranh luận mệt nhoài nên đã nói những lời sau cùng trước khi chia tay đôi ngả. Bà yêu cầu chồng và các con từ nay chấm dứt tranh luận, cãi cọ qua lại về chính trị, về chủ thuyết, và tương lai. Hãy ngồi với nhau lần cuối trong tình huyết tộc rồi đường ai nấy đi.
Cuộc chia tay của hai phe đấu tranh chiến tranh chính trị trong một gia đình bây giờ chỉ còn toàn nước mắt của "Ngàn giọt lệ rơi."
Sau cuộc họp mặt Giáng Sinh lịch sử 1977 của gia đình họ Đặng, Hoa Kỳ quyết định đưa vụ án ra ánh sáng. Chính phủ Mỹ truy tố Trương Đình Hùng và Ronald Humphrey mỗi người bị tù 15 năm. Cả hệ thống ngoại giao của cộng sản Hà Nội bị lung lay, rung động từ đại sứ Đinh Bá Thi tại Liên Hiệp Quốc cho đến đại sứ Đặng Văn Sung tại Paris.
Câu chuyện gián điệp nữ Đặng Mỹ Dung được viết lại thành ký sự bằng Anh ngữ nhưng CIA đã yêu cầu bỏ đi gần 200 trang trước khi in. Một ngày nào đó bản Việt ngữ sẽ phát hành đầy đủ hơn để chúng ta biết rõ về một gia đình Quốc Cộng đã chia ly, đoàn tụ và vĩnh biệt ra sao.
Về sau ông Đặng Quang Minh sống độc thân tại Hà Nội, thỉnh thoảng đi thăm mộ con trai là thiếu úy Đặng Hải Vân của KQVNCH tại miền Nam. Ông mất năm 1986, hưởng thọ được 77 tuổi.
Đặng Văn Khôi, người con trai lớn theo ông tập kết ra Bắc có đến chào cha trước khi vượt biên, hiện sống ở miền Đông Hoa Kỳ. Từ một sĩ quan của đơn vị phòng không quân đội nhân dân đã du học bên Nga, nay ông trở thành người tỵ nạn tại Hoa Kỳ. Ông sống độc thân, năm nay 67 tuổi.
Bà Minh sống với vợ chồng Đặng Mỹ Dung đã về hưu. Khi được tin chồng chết, bà không muốn về chịu tang dưới nghi lễ của đảng cộng sản. Một lòng kiên quyết, bà muốn để cho chồng đi trọn con đường ông lựa chọn.
Ông chết trong lòng đất quê hương, nơi có mộ phần của con trai ông là sĩ quan miền Nam. Bà Minh qua đời khi nước Mỹ bước vào thế kỷ thứ 21. Có thể ông bà đã cùng đứa con trai đoàn tụ ở một nơi không còn khác biệt về ý thức hệ.
Cuốn sách A Thousand Tears Falling hiện được một số giáo sư Hoa Kỳ dùng để dạy cho các trường trung học. Còn cuốn phim A Thousand Tears Falling của Giao Chỉ thì đang dự thảo. Cũng mới chỉ là một ý kiến mà thôi. Chỉ sợ rằng để lâu quá thời gian sẽ làm cho nước mắt đã khô hết cả mất rồi. Nhưng dù lâu hay mau, câu chuyện Ngàn Giọt Lệ Rơi sẽ rất xứng đáng để quay thành phim. Và hàng triệu giọt nước mắt sẽ chan hòa rạp hát. Vì vậy chúng tôi xin kể lại chuyện này nhân ngày 30 tháng 4-2006, ba mươi mốt năm sau.
Giao Chỉ - San Jose 2006
Xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ IRCC, Inc. 420 Park Ave., San Jose, CA 95110.
Tel.: (408) 971-7878. Fax: (408) 971-7882. Email:
amy@irccsj.com
Web-site: www.vietskyline.com or www.irccsj.com
-------------------------------
http://www.journeyfromthefall.com/Theaters.aspx
Journey from the Fall with Interview http://www.youtube.com/watch?v=_FvUVUU_lN8
Ngàn giọt lệ rơi - DangMy Dung
-------------------------------
An interview with director Ham Tran
http://enderminh.com/blog/archive/2006/01/13/1161.aspx
Q: I’ve been to the sold-out screening, and people loved it, and the community is asking for more. What can they do to help you to get the movie out?
A: That’s a question I am sort of examining myself. How the community can help is actually not necessarily towards this film, but making their consumer identity known. What do I mean by that? It means going out and supporting Vietnamese films whenever they get released. It’s almost as if it’s a social responsibility. If there is a Vietnamese film out there, we need to go to the movie theater, we buy the movie tickets and don’t wait for the DVDs to come out in order to go see the film. We generate the box office dollars for the film.
It happened that way for the black community with Spike Lee’s film, when he did Do the Right Thing. Because before then, there wasn’t that big of a black community that went up to pay dollars to see a black film, and I think what we need to do right now is to pay dollars to see a Vietnamese film. That’s the only way that we can get the industry and the studios to realize that ‘hey, you know what? There is a market out there!’
The boat people experience
Q: With Journey from the Fall wrapping up and hopefully coming to the theaters some time this year, what do you hope the movie will accomplish? How do you measure success besides the number of ticket sales?
A: I think the ultimate goal is this. Of course, at least to make enough money to pay back the people that financed the film. Far from that, what’s more gratifying for me is the feeling that it opens up dialogue. Recently, I went up to Oakland to visit my grandfather and showed the film for him and my aunt, and they were all boat people. While the film was playing, they started talking. Most people would get annoyed, but then for me it was this incredible feeling of gratification, because they started talking about their boat escape. She is like ‘oh my God, this is what happened to us, and I had to do this and then I had to come back to get your grandfather and this and that.’ So, here I am, supposedly screening my film, but getting a lesson in my family history instead. I think the most important thing is to open up a dialogue, so that people begin to understand their own family histories.
One of our investors’ dad was in prison for ten years. So we sit down with him for two hours and interviewed him. He told us a lot of his stories about his education camp. My producer must have cried 400 times during the audition process, and at the end we asked how his family reacted to this, and he said that he has never told anyone these stories. So even my executive producers—he doesn’t even know his father’s story about what happened in re-education camp. It’s because of the need to silence up and protect the kids form the ugliness from the war. It’s a personal kind of shame having gone through that kind of experience. I think, if anything, we need to talk about them. We need to acknowledge what happened within our own families. In that way, we can move on.
I know that my father is still traumatized by the war. I know it in a way they fear the communist or are very suspicious of the communist, and they have a reason to be because they went through that first-hand. But we don’t know that, so we interpret their experience and their point of view as being paranoid and whatever, and we shut ourselves off to that. So I think as the 1.5 and 2.0 generation, we need to know these stories and know ourselves so that we can start the healing process for our parents.
lundi 4 juin 2007
dimanche 3 juin 2007
PT dân chủ: Ẩn số : nên hay không nên đặt ra ???
PT dân chủ:
Ẩn số : nên hay không nên đặt ra ???
- Thứ Bảy, ngày 2 tháng 6 năm 2007
Đỗ Nam Hải: Nhà đấu tranh dân chủ với nhiều ẩn số .Trần Bình Nam
http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2007/20070602_03.htm
Xin góp ý với ông Trần Bình Nam về anh Đỗ Nam Hải •Khanh Đang
Nhìn nhận cho đúng về Đỗ Nam Hải Chính Tâm
- Đối thoại với Phương Nam - Đỗ Nam Hải
Lê Trung Hiếu
http://www.thongluan.org/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=1845
Ẩn số : nên hay không nên đặt ra ???
- Thứ Bảy, ngày 2 tháng 6 năm 2007
Đỗ Nam Hải: Nhà đấu tranh dân chủ với nhiều ẩn số .Trần Bình Nam
http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2007/20070602_03.htm
Xin góp ý với ông Trần Bình Nam về anh Đỗ Nam Hải •Khanh Đang
Nhìn nhận cho đúng về Đỗ Nam Hải Chính Tâm
- Đối thoại với Phương Nam - Đỗ Nam Hải
Lê Trung Hiếu
http://www.thongluan.org/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=1845
Chợ: Tầng 1 bán thuốc kích dục; tầng 2, 3 mại dâm (biên giới Việt-Trung)
Chợ: Tầng 1 bán thuốc kích dục; tầng 2, 3 mại dâm (Phóng sự đặc biệt của Người Việt từ biên giới Việt-Trung)
Tuesday, May 08, 2007

Dao, đao, kiếm được bày bán công khai tại chợ biên giới Hà Khẩu, giữa Lào Cai và Trung Quốc.
Bài và ảnh: Lê Ngọc/CTV Người Việt
LÀO CAI, Việt Nam (NV) - Hà Khẩu nằm ở ranh giới giữa Việt Nam (Lào Cai) và Trung Quốc. Hàng năm, khách du lịch đổ về Lào Cai nhiều nên người Việt Nam đến Hà Khẩu rất đông. Sau khi hoàn tất các thủ tục xuất cảnh tại trung tâm quản lý cửa khẩu, du khách có thể thong dong tham quan Hà Khẩu. Chợ “mậu biên” (mậu dịch biên giới) Hà Khẩu là nơi thu hút được sự chú ý của đông đảo du khách. Ðến đây, du khách đi hết từ “choáng ngợp” này đến “choáng ngợp” khác. Chợ Hà Khẩu phân rõ: tầng 1 bán kiếm, thuốc kích thích, dùi cui điện; tầng 2, tầng 3 bán... dâm.
Tất cả những “thứ” bị cấm ở Việt Nam thì nay đến Hà Khẩu được bày bán công khai. Những cửa hàng kiếm bày la liệt, những ổ mại dâm hoạt động công khai liên tục bất kể ngày đêm. Phần lớn, tất cả những người “đứng bán” trong đó đều là người Việt.
La liệt kiếm, súng
Ngay khi đặt chân đến chợ Hà Khẩu, du khách sững sờ trước quy mô của các cửa hàng bán... kiếm ở đây. Cửa hàng nào cũng bày la liệt các kiểu kiếm, súng ống, đạn dược. Cây kiếm to, rất bén được treo phía trên cùng. Bên cạnh là những kiểu trông rất đáng sợ. Thấy khách đến, chủ các cửa hàng í ới: “Mua kiếm về bày đi em.” Tôi chỉ vào cây kiếm to nhất, được treo ngay ở trước mặt cửa hàng, hỏi giá, thì được trả lời: “Cây này 500,000 đồng.” Kiếm ở đây được phân ra nhiều loại, thế nhưng từ cây bé đến cây lớn đều có giá rất “hữu nghị.” Có những cây kiếm nhỏ chỉ khoảng 200 nhân dân tệ (tiền Trung Quốc, tương đương 400,000 đồng).
Chúng tôi thử sờ vào những cây kiếm; sắc kinh khủng. Một chủ cửa hàng còn kiểm tra giùm chúng tôi khi đâm thẳng cây kiếm vào miếng gỗ một cách dễ dàng. Tôi hỏi: “Kiếm sắc thế mà chỉ để bày thôi hả anh?” Anh ta trả lời: “Dùng gì là việc của em, kiếm của anh toàn hàng độc, chất lượng đấy.” Từ cây kiếm to bằng nửa người cho đến những thanh kiếm bé xíu dắt được vào thắt lưng đều được các chủ cửa hàng giới thiệu tối đa. Người nào người nấy cũng khoe hàng độc với lời quảng cáo “hiếm có loại kiếm này lắm.”
Ði dọc khu bán kiếm tầng một, cửa hàng nào cũng chất đống kiếm ở ngay mặt tiền để khách dễ dàng xem thử và chọn lựa. Chủ một cửa hàng còn chỉ thêm cho chúng tôi “Em an tâm. Cứ mua đi rồi có người chuyển về tận nơi cho.” Bên cạnh đó còn không ít những lời mời mọc mua “dùi cui” điện. Một anh bán hàng đáp chắc nịch: “Ở đây cái gì mà chả có. Từ súng ống, đạn được cho đến kiếm, dùi cui... đều có đủ. Nếu em cần tìm hàng gì thì cứ nói với bọn anh, bọn anh kiếm cho. Chỉ mỗi tội giá sẽ hơi cao đấy.” Ngoài ra, các loại dao sắc, nhọn, nhỏ được bọc trong hộp cũng được bày bán rất nhiều ở đây. Theo như một lời giới thiệu thì những con dao này có thể “găm vào mình được.”
Bên cạnh kiếm, súng, dùi cui, còn cả thuốc... kích dục. Khoảng hơn 30 sạp hàng ở đây đều thi nhau giới thiệu với khách những loại thuốc này. Một anh chủ cửa hàng cho biết: “Thuốc dành cho những người yếu hoặc kém sinh lý, cần tìm cảm giác.” Những gói thuốc được minh họa bởi những ảnh sex được chất đầy trong các tủ kính. Theo như một chủ cửa hàng ở đây cho biết, thì “có nhiều loại, giá tiền phù hợp nên khách hàng nào cũng thích.”
Chợ mại dâm
Hà Khẩu từ lâu đã nổi tiếng là chợ mại dâm nổi tiếng ở cửa khẩu; rất bề thế. Ngay khi đi ra khỏi khu vực đao, kiếm, ai cũng dễ dàng nhìn thấy một căn nhà trong góc tầng một toàn đèn mờ. Bên ngoài là 3, 4 cô gái mặc quần áo mát mẻ ngồi ngoài cửa để gọi khách làm chật cả con đường.
Thế nhưng, đây mới chỉ là một góc nhỏ của chợ bán dâm “nổi tiếng” này mà thôi. Phải đi lên tầng 2, tầng 3 người ta mới sững sờ về các hoạt động mại dâm được bán công khai ở đây. Cả hai tầng lúc nào cũng nhộn nhịp, nườm nượp gái đi lượn lờ ở hành lang để đón khách. Những cô gái trẻ đứng, ngồi đủ kiểu trong các trang phục thiếu vải như áo hai dây, quần sóc ngắn để mời khách qua lại.
Hễ cứ thấy ai bước đến chỗ mình đứng là các cô gái lăn xả vào í ới chèo kéo. Có lẽ do nơi này đã quá quen thuộc với khung cảnh như thế nên chả ai ngại ngùng mà cứ tự nhiên đứng ngoài hành lang trả giả. Các cô gái hoạt động ở đây khá trẻ, phần lớn đều ở độ tuổi 20 trở xuống. Ai cũng son phấn lòe loẹt, trang bị trên người đủ các kiểu phục sức. Một anh bạn đi cùng chúng tôi tiến lại gần một nhóm các cô gái đứng ngay sát đó để hỏi giá thì được các cô vồ vập, ôm ấp. Cô nào cũng tỏ ra rất nghề đến mức anh bạn tôi rơi vào thế “tiến thoái lưỡng nan.” Các cô ngọt xớt: “Anh mới đến đây lần đầu à, nhìn phong độ thế. Thấy anh là em biết ngay rồi. Anh vào đây em phục vụ cho nhé. Giá rẻ thôi, em hữu nghị cho anh nên anh yên tâm.”
Chợ mại dâm ở đây hoạt động rầm rộ, công khai cho cả bên mua lẫn bên bán. Khách vào đây đủ các loại thành phần, từ già, trẻ cho đến lớn, bé. Khách ngoại quốc cũng khá đông. Cả khu chợ hoạt động liên tục bất kể sáng, đêm để đáp ứng cho hết nhu cầu cho khách tìm đến. Chỉ cần “ưng,” thỏa thuận xong là khách được dẫn vào các khu kiốt để “thực hiện.”
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=59484&z=124
Tuesday, May 08, 2007
Dao, đao, kiếm được bày bán công khai tại chợ biên giới Hà Khẩu, giữa Lào Cai và Trung Quốc.
Bài và ảnh: Lê Ngọc/CTV Người Việt
LÀO CAI, Việt Nam (NV) - Hà Khẩu nằm ở ranh giới giữa Việt Nam (Lào Cai) và Trung Quốc. Hàng năm, khách du lịch đổ về Lào Cai nhiều nên người Việt Nam đến Hà Khẩu rất đông. Sau khi hoàn tất các thủ tục xuất cảnh tại trung tâm quản lý cửa khẩu, du khách có thể thong dong tham quan Hà Khẩu. Chợ “mậu biên” (mậu dịch biên giới) Hà Khẩu là nơi thu hút được sự chú ý của đông đảo du khách. Ðến đây, du khách đi hết từ “choáng ngợp” này đến “choáng ngợp” khác. Chợ Hà Khẩu phân rõ: tầng 1 bán kiếm, thuốc kích thích, dùi cui điện; tầng 2, tầng 3 bán... dâm.
Tất cả những “thứ” bị cấm ở Việt Nam thì nay đến Hà Khẩu được bày bán công khai. Những cửa hàng kiếm bày la liệt, những ổ mại dâm hoạt động công khai liên tục bất kể ngày đêm. Phần lớn, tất cả những người “đứng bán” trong đó đều là người Việt.
La liệt kiếm, súng
Ngay khi đặt chân đến chợ Hà Khẩu, du khách sững sờ trước quy mô của các cửa hàng bán... kiếm ở đây. Cửa hàng nào cũng bày la liệt các kiểu kiếm, súng ống, đạn dược. Cây kiếm to, rất bén được treo phía trên cùng. Bên cạnh là những kiểu trông rất đáng sợ. Thấy khách đến, chủ các cửa hàng í ới: “Mua kiếm về bày đi em.” Tôi chỉ vào cây kiếm to nhất, được treo ngay ở trước mặt cửa hàng, hỏi giá, thì được trả lời: “Cây này 500,000 đồng.” Kiếm ở đây được phân ra nhiều loại, thế nhưng từ cây bé đến cây lớn đều có giá rất “hữu nghị.” Có những cây kiếm nhỏ chỉ khoảng 200 nhân dân tệ (tiền Trung Quốc, tương đương 400,000 đồng).
Chúng tôi thử sờ vào những cây kiếm; sắc kinh khủng. Một chủ cửa hàng còn kiểm tra giùm chúng tôi khi đâm thẳng cây kiếm vào miếng gỗ một cách dễ dàng. Tôi hỏi: “Kiếm sắc thế mà chỉ để bày thôi hả anh?” Anh ta trả lời: “Dùng gì là việc của em, kiếm của anh toàn hàng độc, chất lượng đấy.” Từ cây kiếm to bằng nửa người cho đến những thanh kiếm bé xíu dắt được vào thắt lưng đều được các chủ cửa hàng giới thiệu tối đa. Người nào người nấy cũng khoe hàng độc với lời quảng cáo “hiếm có loại kiếm này lắm.”
Ði dọc khu bán kiếm tầng một, cửa hàng nào cũng chất đống kiếm ở ngay mặt tiền để khách dễ dàng xem thử và chọn lựa. Chủ một cửa hàng còn chỉ thêm cho chúng tôi “Em an tâm. Cứ mua đi rồi có người chuyển về tận nơi cho.” Bên cạnh đó còn không ít những lời mời mọc mua “dùi cui” điện. Một anh bán hàng đáp chắc nịch: “Ở đây cái gì mà chả có. Từ súng ống, đạn được cho đến kiếm, dùi cui... đều có đủ. Nếu em cần tìm hàng gì thì cứ nói với bọn anh, bọn anh kiếm cho. Chỉ mỗi tội giá sẽ hơi cao đấy.” Ngoài ra, các loại dao sắc, nhọn, nhỏ được bọc trong hộp cũng được bày bán rất nhiều ở đây. Theo như một lời giới thiệu thì những con dao này có thể “găm vào mình được.”
Bên cạnh kiếm, súng, dùi cui, còn cả thuốc... kích dục. Khoảng hơn 30 sạp hàng ở đây đều thi nhau giới thiệu với khách những loại thuốc này. Một anh chủ cửa hàng cho biết: “Thuốc dành cho những người yếu hoặc kém sinh lý, cần tìm cảm giác.” Những gói thuốc được minh họa bởi những ảnh sex được chất đầy trong các tủ kính. Theo như một chủ cửa hàng ở đây cho biết, thì “có nhiều loại, giá tiền phù hợp nên khách hàng nào cũng thích.”
Chợ mại dâm
Hà Khẩu từ lâu đã nổi tiếng là chợ mại dâm nổi tiếng ở cửa khẩu; rất bề thế. Ngay khi đi ra khỏi khu vực đao, kiếm, ai cũng dễ dàng nhìn thấy một căn nhà trong góc tầng một toàn đèn mờ. Bên ngoài là 3, 4 cô gái mặc quần áo mát mẻ ngồi ngoài cửa để gọi khách làm chật cả con đường.
Thế nhưng, đây mới chỉ là một góc nhỏ của chợ bán dâm “nổi tiếng” này mà thôi. Phải đi lên tầng 2, tầng 3 người ta mới sững sờ về các hoạt động mại dâm được bán công khai ở đây. Cả hai tầng lúc nào cũng nhộn nhịp, nườm nượp gái đi lượn lờ ở hành lang để đón khách. Những cô gái trẻ đứng, ngồi đủ kiểu trong các trang phục thiếu vải như áo hai dây, quần sóc ngắn để mời khách qua lại.
Hễ cứ thấy ai bước đến chỗ mình đứng là các cô gái lăn xả vào í ới chèo kéo. Có lẽ do nơi này đã quá quen thuộc với khung cảnh như thế nên chả ai ngại ngùng mà cứ tự nhiên đứng ngoài hành lang trả giả. Các cô gái hoạt động ở đây khá trẻ, phần lớn đều ở độ tuổi 20 trở xuống. Ai cũng son phấn lòe loẹt, trang bị trên người đủ các kiểu phục sức. Một anh bạn đi cùng chúng tôi tiến lại gần một nhóm các cô gái đứng ngay sát đó để hỏi giá thì được các cô vồ vập, ôm ấp. Cô nào cũng tỏ ra rất nghề đến mức anh bạn tôi rơi vào thế “tiến thoái lưỡng nan.” Các cô ngọt xớt: “Anh mới đến đây lần đầu à, nhìn phong độ thế. Thấy anh là em biết ngay rồi. Anh vào đây em phục vụ cho nhé. Giá rẻ thôi, em hữu nghị cho anh nên anh yên tâm.”
Chợ mại dâm ở đây hoạt động rầm rộ, công khai cho cả bên mua lẫn bên bán. Khách vào đây đủ các loại thành phần, từ già, trẻ cho đến lớn, bé. Khách ngoại quốc cũng khá đông. Cả khu chợ hoạt động liên tục bất kể sáng, đêm để đáp ứng cho hết nhu cầu cho khách tìm đến. Chỉ cần “ưng,” thỏa thuận xong là khách được dẫn vào các khu kiốt để “thực hiện.”
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=59484&z=124
samedi 2 juin 2007
Tài trợ quốc tế đòi Việt Nam cải cách tư pháp
Tài trợ quốc tế đòi Việt Nam cải cách tư pháp
Friday, June 01, 2007
NV
HÀ NỘI 1-6 (TH) - Các nhà tài trợ quốc tế đốc thúc Hà Nội cải cách hệ thống tư pháp để đối phó hữu hiệu hơn với vấn đề tham nhũng. Trong cuộc họp giữa kỳ ngày 1 Tháng Sáu, 2007, của các nhà tài trợ quốc tế với nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, các nhà tài trợ đã “đòi hỏi cộng sản Việt Nam tiếp tục cải cách luật pháp để xây dựng được một nhà nước pháp quyền thực sự.”
Bản tin Thông Tấn Xã cộng sản Việt Nam cho hay như vậy trong bản tin tường thuật hôm Thứ Sáu.
Trong cuộc họp này, phía đại diện Hà Nội đã đưa ra thành tích chống tham nhũng qua một vài vụ án lớn mà cả hàng thứ trưởng của một bộ cũng bị bắt giam. Nhưng ông Omkar Shrestha, phó giám đốc Ngân Hàng Á Châu tại Việt Nam cho hay “Không nên nhìn tham nhũng như một cây đơn lẻ mà phải đặt nó trong một khu rừng để nhìn thấy vấn đề cần giải quyết là cải thiện quản trị nhà nước, tăng cường tính minh bạch công khai, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là quá trình ban hành một quyết định.” Bản tin trên kể lại.
Hàng chục đạo luật đã được ban hành và có hiệu lực nhưng quan chức các ngành từ trung ương tới địa phương vẫn không áp dụng vì “vẫn chưa có hướng dẫn thi hành” từ chính phủ.
Trước khi có cuộc họp giữa kỳ, một cuộc đối thoại riêng về đối phó tham những ở Việt Nam đã được tổ chức ở Hà Nội ngày 18 Tháng Năm, 2007. Trong cuộc họp này, các nhà tài trợ đã đả kích sự tròng tréo, giẫm chân lên nhau giữa các cơ quan khác nhau của chế độ Hà Nội về chống tham nhũng.
Cộng sản Việt Nam đã có sẵn hệ thống Thanh Tra Chính Phủ. Các bộ, ngành, các tỉnh thị cũng có hệ thống thanh tra riêng. Bên cạnh đó lại còn hệ thống Kiểm Toán Nhà Nước. Trước “quốc nạn” tham nhũng, mới năm ngoái, cộng sản Việt Nam lại tạo ra thêm “Ban chỉ đạo trung ương phòng chống tham nhũng” sau khi đã có “luật phòng chống tham nhũng” do chính phủ cầm đầu. Nhiều người ở trong nước ví cái ủy ban này là “một bọn cướp đi bắt cướp.”
Cựu tổng thanh tra chính phủ và nhiều thành viên của ông ta hoặc đang ở tù, hoặc mất chức vì ăn hối lộ của các tổ chức, công ty mà họ có trách nhiệm điều tra.
Giới báo chí Sài Gòn nói rằng, một trong những thành viên cao cấp của Thanh Tra Chính Phủ, trong một cuộc nói chuyện riêng, đã nói thế này: “Chúng tôi được trao cho một thanh bảo kiếm (để chống tham nhũng) nhưng là bảo kiếm cùn. Chỉ dùng để dọa chứ không dùng để... chém.”
Các nhà tài trợ thường xuyên đốc thúc chế độ Hà Nội cải cách hệ thống tư pháp cho ngang bằng với luật pháp quốc tế là căn bản để Việt Nam tiến đến một xã hội công bằng, dân chủ. Tuy nhiên, Hà Nội chỉ cải sửa từ từ các điều luật trong phạm vi kinh tế tài chính. Những gì thuộc phạm vi chính trị, quyền tự do công dân về ngôn luận, báo chí, tôn giáo, hội họp, biểu tình... vẫn bị siết chặt.
Hiến pháp cộng sản Việt Nam (luật mẹ) tuy công nhận công dân có hết các quyền tự do căn bản. Cộng sản Việt Nam cũng ký tên tham gia các công ước quốc tế về nhân quyền, về các quyền dân sự và chính trị, nhưng trên các đạo luật (luật con) lại không có hoặc bị giới hạn tối đa. Chỉ những tổ chức của Ðảng cộng sản Việt Nam mới có những quyền đó, còn dân chúng lại bị cấm.
Friday, June 01, 2007
NV
HÀ NỘI 1-6 (TH) - Các nhà tài trợ quốc tế đốc thúc Hà Nội cải cách hệ thống tư pháp để đối phó hữu hiệu hơn với vấn đề tham nhũng. Trong cuộc họp giữa kỳ ngày 1 Tháng Sáu, 2007, của các nhà tài trợ quốc tế với nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, các nhà tài trợ đã “đòi hỏi cộng sản Việt Nam tiếp tục cải cách luật pháp để xây dựng được một nhà nước pháp quyền thực sự.”
Bản tin Thông Tấn Xã cộng sản Việt Nam cho hay như vậy trong bản tin tường thuật hôm Thứ Sáu.
Trong cuộc họp này, phía đại diện Hà Nội đã đưa ra thành tích chống tham nhũng qua một vài vụ án lớn mà cả hàng thứ trưởng của một bộ cũng bị bắt giam. Nhưng ông Omkar Shrestha, phó giám đốc Ngân Hàng Á Châu tại Việt Nam cho hay “Không nên nhìn tham nhũng như một cây đơn lẻ mà phải đặt nó trong một khu rừng để nhìn thấy vấn đề cần giải quyết là cải thiện quản trị nhà nước, tăng cường tính minh bạch công khai, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là quá trình ban hành một quyết định.” Bản tin trên kể lại.
Hàng chục đạo luật đã được ban hành và có hiệu lực nhưng quan chức các ngành từ trung ương tới địa phương vẫn không áp dụng vì “vẫn chưa có hướng dẫn thi hành” từ chính phủ.
Trước khi có cuộc họp giữa kỳ, một cuộc đối thoại riêng về đối phó tham những ở Việt Nam đã được tổ chức ở Hà Nội ngày 18 Tháng Năm, 2007. Trong cuộc họp này, các nhà tài trợ đã đả kích sự tròng tréo, giẫm chân lên nhau giữa các cơ quan khác nhau của chế độ Hà Nội về chống tham nhũng.
Cộng sản Việt Nam đã có sẵn hệ thống Thanh Tra Chính Phủ. Các bộ, ngành, các tỉnh thị cũng có hệ thống thanh tra riêng. Bên cạnh đó lại còn hệ thống Kiểm Toán Nhà Nước. Trước “quốc nạn” tham nhũng, mới năm ngoái, cộng sản Việt Nam lại tạo ra thêm “Ban chỉ đạo trung ương phòng chống tham nhũng” sau khi đã có “luật phòng chống tham nhũng” do chính phủ cầm đầu. Nhiều người ở trong nước ví cái ủy ban này là “một bọn cướp đi bắt cướp.”
Cựu tổng thanh tra chính phủ và nhiều thành viên của ông ta hoặc đang ở tù, hoặc mất chức vì ăn hối lộ của các tổ chức, công ty mà họ có trách nhiệm điều tra.
Giới báo chí Sài Gòn nói rằng, một trong những thành viên cao cấp của Thanh Tra Chính Phủ, trong một cuộc nói chuyện riêng, đã nói thế này: “Chúng tôi được trao cho một thanh bảo kiếm (để chống tham nhũng) nhưng là bảo kiếm cùn. Chỉ dùng để dọa chứ không dùng để... chém.”
Các nhà tài trợ thường xuyên đốc thúc chế độ Hà Nội cải cách hệ thống tư pháp cho ngang bằng với luật pháp quốc tế là căn bản để Việt Nam tiến đến một xã hội công bằng, dân chủ. Tuy nhiên, Hà Nội chỉ cải sửa từ từ các điều luật trong phạm vi kinh tế tài chính. Những gì thuộc phạm vi chính trị, quyền tự do công dân về ngôn luận, báo chí, tôn giáo, hội họp, biểu tình... vẫn bị siết chặt.
Hiến pháp cộng sản Việt Nam (luật mẹ) tuy công nhận công dân có hết các quyền tự do căn bản. Cộng sản Việt Nam cũng ký tên tham gia các công ước quốc tế về nhân quyền, về các quyền dân sự và chính trị, nhưng trên các đạo luật (luật con) lại không có hoặc bị giới hạn tối đa. Chỉ những tổ chức của Ðảng cộng sản Việt Nam mới có những quyền đó, còn dân chúng lại bị cấm.
vendredi 1 juin 2007
Ngàn giọt lệ rơi : thân phận gia đình giữa Quốc gia-Cộng sản MTGPMN (DangMy Dung)
Ngàn giọt lệ rơi - DangMy Dung
A Thousand Tears Falling)... voi de tai THAN PHAN NGUOI DAN SONG GIUA QUOC GIA VA CONG SAN...
http://www.vietnamexodus.org/vne/modules.php?name=News&new_topic=7
Chuyện đời thành tiểu thuyết - Tiểu thuyết thành chuyện phim Ngàn Giọt Lệ Rơi
http://www.yungkrall.com/Readnam2.html
http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.yungkrall.com%2FReadnam2.html&langpair=en%7Cfr&hl=fr&ie=UTF-8&oe=UTF-8&prev=%2Flanguage_tools
******

- Vietnam Exodus - Ngàn giọt lệ rơi - phần 1 (Nov-19-2005)
Hơn 1000 Người Tham Dự Văn Nghệ Ásia. ·, Những Tên Đặc Công Đỏ Trong PTCD - TCS ... Ngàn Giọt Lệ Rơi là tựa cuốn hồi ký của chị Đặng Mỹ Dung (Yung Krall). ...www.vietnamexodus.org/vne/modules.php?name=News&file=article&sid=64
Ngàn Giọt Lê Rơi phần 1
Đặng Mỹ Dung
Ngàn Giọt Lệ Rơi là tựa cuốn hồi ký của chị Đặng Mỹ Dung (Yung Krall). Gia đình của chị Dung là một trong những gia đình bị cuộc chiến tranh ý hệ Quốc-Cộng chia cắt làm hai. Bố chị Mỹ Dung - ông Đặng Văn Quang giữ chức đại sứ Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam tại Liên Xô. Anh lớn nhất của chị Mỹ Dung là một sĩ quan bắn tên lửa của miền Bắc. Em út chị Mỹ Dung là sĩ quan lái trực thăng trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Còn chị Mỹ Dung? Chị Mỹ Dung lại trở thành nhân viên tình báo của cơ quan tình báo CIA. Chị Mỹ Dung chính là điệp viên đã bắt được gián điệp cộng sản Trương Đình Hùng vào cuối thập niên 70 khi tên này lấy cắp tài liệu mật của Bộ Ngọai Giao Hoa Kỳ. Vụ án gián điệp Trương Đình Hùng nổi tiếng dưới thời tổng thống Carter. Đinh Bá Thi - đại diện cho cộng sản Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc đã phải bị triệu hồi sau vụ bắt gián điệp Trương Đình Hùng.Cuộc sống của gia đình chị bị dằng co như thế nào trong cuộc chiến vừa qua? Động lực nào đã thúc đẩy chị Mỹ Dung trở thành nhân viên tình báo cho cơ quan CIA? Chị đã được CIA cài vào các ổ họat động của cộng sản Việt Nam tại Hoa Kỳ như thế nào? và trong trường hợp nào chị Mỹ Dung quyết định bắt gián điệp Trương Đình Hùng? Tất cả sẽ được chị Mỹ Dung tâm sự cho chúng ta nghe trong phần phỏng vấn nhiều kỳ chỉ dành riêng cho Vietnam Exodus
Vì khoảng cách địa lý khá xa, nên cuộc phỏng vấn này được thực hiện trên đường giây điện thọai, nếu âm thanh nghe nhỏ, xin quý bạn đọc điều chỉnh âm thanh cho lớn hơn một chút. Ngòai ra các bạn có thể ghé đến trang nhà của chị Mỹ Dung tại http://www.yungkrall.com/
Xin bấm vào đây để nghe phần 1 của buổi nói chuyện với chị Mỹ Dung.
http://www.vietnamexodus.org/lichsuaudio/yungkrall/yk20051119.mp3
Chị Đặng Mỹ Dung (Yung Krall)
Đại sứ Mặt Trân Giải Phóng Miền Nam tại Liên Xô, Đặng Văn Quang
Phỏng vấn: Chống Công - Chống Cộng Đồng
Phỏng vấn: Ngàn Giọt Lệ Rơi - phần 23
Phỏng vấn: Ngàn Giọt Lệ Rơi - phần 22
Phỏng vấn: Ngàn Giọt Lệ Rơi - phần 21
Phỏng vấn: Ngàn Giọt Lệ Rơi - phần 20
Phỏng vấn: Ngàn Giọt Lệ Rơi - phần 19
Phỏng vấn: Ngàn Giọt Lệ Rơi - phần 18
Phỏng vấn: Ngàn Giỿt Lệ Rơi - phần 17
Phỏng vấn: Nhớ Lại & Ŀánh Giá Quân Lực VNCH
Phỏng vấn: Ngàn Giọt Lệ Rơi - phần 16 (March-11-2006)
Phỏng vấn: :::Ngàn Giỿt Lệ Rơi - phần 15 (March-04-2006)
Con cái của những ngưỿi miỿn Nam tập kết ra Bắc năm 1954 đã được đối xử như thế nào tại Liên Xô, và Trung Quốc. Sinh hỿat trong tòa đại sứ CSVN tại Liên Hiệp Quốc như thế nào? Ŀại sứ CSVN Ŀinh Bá Thi khác với đại sứ Võ Văn Sung ở điểm nào? Ŀó là đỿ tài chính chị Ŀặng Mỹ Dung kể cho chúng ta nghe trong phần nói chuyện thứ 15. Xin quý bạn đỿc theo dõi.
Phỏng vấn: :::Ngàn Giọt Lệ Rơi - phần 14 - (Feb-26-2006)
Trong buổi nói chuyện lần thứ 14 dành cho bạn đọc, chị Ŀặng Mỹ Dung kể cho chúng ta nghe về hai nhân vật của CSVN mà chị có dịp tiếp xúc: đại sứ Võ Văn Sung tại Pháp và đại sứ Ŀinh Bá Thi tại Nữu Ước. Chi Dung đánh giá đại sứ Võ Văn Sung như thế nào? Chị Dung đề nghị gì với đại sứ Ŀinh Bá Thi khi chị đến thăm Ŀinh Bá Thi và lưu lại khu túc xá dành cho các nhân viên ngọai giao tại Liên Hiệp Quốc 4 ngày? Sinh hỿat và cung cách làm việc giữa những người cộng sản như thế nào? Xin quý bạn đọc theo dõi.
Phỏng vấn: :::Ngàn Giọt Lệ Rơi - phần 13 (Feb-18-2006)
Chị Đặng Mỹ Dung trở lại trong buổi nói chuyện dành cho bạn đọc của Vietnam Exodus sau một tuần bận công tác. Trong buổi nói chuyện lần này, chị Dung kể thêm chi tiết về một vài họat động của hội Việt Kiều Yêu Nước. Một chi tiết mới ghi nhận được là Nguyễn Tâm Chiến - đại sứ cộng sản Việt Nam tại Hoa Kỳ - đã từng làm việc với tư cách là thông ngôn cho bố của chị Ŀặng Mỹ Dung. Xin quý bạn đọc theo dõi.
Phỏng vấn: :::Ngàn Giọt Lệ Rơi - Phần 12 (Feb-04-2006)
Trong buổi nói chuyện vào tối thứ Bảy ngày 4 tháng 02, 2006, chị Đặng Mỹ Dung cho biết cảm tưởng của chị khi nhìn thấy tên của chị trong danh sách 227 người của ông Hòang Cơ Định đứng ra kêu gọi đóng góp $1 Mỹ Kim cho ông Đỗ Nam Hải. Bằng một ngụy tích mới với quyết định của FBI, chị Đặng Mỹ Dung xâm nhập vào Hội Việt Kiều Yêu Nước của CS và liên lạc với Dương Trọng Lâm - chủ nhiệm tờ Cái Đình Làng. Họat động của Hội Việt Kiều Yêu Nước nhắm vào mục tiêu gì? Cái chết của Dương Trọng Lâm thế nào? Xin quý bạn đọc theo dõi..
Phỏng vấn: :::Ngàn Giọt Lệ Rơi - phần 11 - (Jan-28-2006)
Gián điệp cộng sản VN Trương Đình Hùng đã bị bắt! Để bảo vệ an ninh cho gia đình chị Đặng Mỹ Dung, chính phủ Hoa Kỳ đã làm gì? Khi được tin chị Dung viết hồi ký, cơ quan tình báo CIA đã đề nghị tặng chị một số tiền là bao nhiêu để ngưng việc viết hồi ký? Cuộc đấu trí giữa chị Dung và CIA về việc xuất bản tập hồi ký Ngàn Giọt Lệ Rơi ra sao? Là gián điệp có nhiệm vụ xâm nhập vào mạng lưới tình báo của cộng sản Hà Nội, chị Dung cho chúng ta biết cấu trúc của hội Việt Kiều Yêu Nước như thế nào, và vai trò của ông Nguyễn Ngọc Lũy ra sao trong hội. Xin quý bạn đọc theo dõi.
Phỏng vấn: :::Ngàn Giọt Lệ Rơi - phần thứ 10 (Jan-21-2006)
Chị Đặng Mỹ Dung kể tiếp cho chúng ta nghe diễn tiến phiên tòa xử gián điệp cộng sản Trương Đình Hùng và ông Humphrey như thế nào? Đại sứ tại CSVN tại Liên Hiệp Quốc Đinh Bá Thi cùng với trùm tình báo cộng sản Hà Nội ở Pháp Phan Thành Nam bị bị xử dưới danh nghĩa gì? Phan Thành Nam hiện tại đang làm gì ở Việt Nam? Trương Đình Hùng sau khi mãn hạn 15 năm tù về tội gián điệp có bị bộ Tư Pháp Hoa Kỳ gởi trả về Việt Nam không? Gia đình chị Ŀặng Mỹ Dung bị kẻ gian làm gì trong khi phiên tòa xử gián điệp Trương Đình Hùng đang tiếp diễn? Xin quý bạn đọc theo dõi...
Phỏng vấn: :::Ngàn Giỿt Lệ Rơi - Phần 9 (Jan-14-2006)
Trong phần nói chuyện lần thứ 9 của chị Ŀặng Mỹ Dung, chị tâm sự cho chúng ta nghe về ý kiến chị đề nghị với CIA là cần phải thâu băng tòan bộ các buổi nói chuyện giữa chị với những nhân vật liên hệ trong lúc chị thực hiện công tác. Kỹ sư của cơ quan tình báo CIA đã đặt chế cho chị dụng cụ gì để thực hiện những lần thâu băng đó. Trương Ŀình Hùng phản ứng thế nào khi biết được chị Dung là gián điệp của CIA. Xin quý bạn đọc theo dõi.
Phỏng vấn: :::Ngàn Giỿt Lệ Rơi - phần 8 - (Jan-08-2006)
Trong lần nói chuyện lần thứ 8 của chị Ŀặng Mỹ Dung dành cho quý bạn đỿc Vietnam Exodus, chị Dung kể cho chúng ta nghe sự dằng co giữa cơ quan FBI và trung tâm tình báo CIA. FBI muốn bắt gián điệp Trương Ŀình Hùng, nhưng CIA không muốn vì nếu bắt thì ngụy tích của chị Ŀặng Mỹ Dung sẽ bị lộ. Chị Dung đã bị dằn vặt như thế nào khi đứng trước quyết định phải bắt Trương Ŀình Hùng. Còn bố của chị - đại sứ Ŀặng Văn Quang - thì sao? Ông nghĩ gì khi biết con gái mình là gián điệp có hành động chống lại chính quyền của ông? Còn an ninh của anh Khôi - anh của chị Dung ở Việt Nam - sẽ ra sao khi chị phá vỡ mạng lưới tình báo của Hà Nội tại Hoa Kỳ? Xin quý bạn đọc theo dõi.
Phỏng vấn: :::Ngàn Giọt Lệ Rơi - phần 7 (Dec-31-2005)
Trong buổi nói chuyện cuối năm, trước khi bước qua năm 2006, chị Ŀặng Mỹ Dung kể tiếp cho chúng ta nghe động cơ nào một nhân viên Bộ Ngoai Giao Hoa Kỳ đồng ý giúp giáp điệp Trương Ŀình Hùng lấy tài liệu mật của Bộ Ngọai Giao. Trong tập hồ sơ mà Trương Ŀình Hùng nhận được có chứa gì mà cuối cùng CIA phải buộc lòng ra tay ngăn chận Trương Ŀình Hùng. Xin quý bạn đọc theo dõi.
Phỏng vấn: :::Ngàn Giỿt Lệ Rơi - phần 6 - (Dec-24-2005)
Trong buổi nói chuyện với bạn đọc Vietnam Exodus vào tối ngày thứ Bảy, 24 tháng 12, 2005, chị Ŀặng Mỹ Dung kể tiếp cho chúng ta nghe chị đã gặp gián điệp Trương Ŀình Hùng vào dịp vào; trong trương hợp nào chị trở thành người giao liên chuyển tin tức giữa Trương Ŀình Hùng và trùm tình báo cộng sản Hà Nội tại Pháp là Phan Thanh Nam. Ngụy tích mà chị Ŀặng Mỹ Dung đã dùng là ngụy tích gì để qua mặt Phan Thanh Nam. Xin quý bạn đọc theo
Phỏng vấn: :::Ngàn Giỿt Lệ Rơi - phần 5 -(Dec-18-2005)
************************************************
Toàn bộ phỏng vấn (mp3) với cô Đặng Mỹ Dung:
1- http://www.vietnamexodus.org/lichsuaudio/yungkrall/yk20051119.mp3
2- http://www.vietnamexodus.org/lichsuaudio/yungkrall/yk20051125.mp3
3- http://www.vietnamexodus.org/lichsuaudio/yungkrall/yk20051203a.mp3
4- http://www.vietnamexodus.org/lichsuaudio/yungkrall/yk20051203b.mp3
5- http://www.vietnamexodus.org/lichsuaudio/yungkrall/yk20051210.mp3
6- http://www.vietnamexodus.org/lichsuaudio/yungkrall/yk20051218.mp3
6b: http://www.vietnamexodus.org/lichsuaudio/yungkrall/yk20051224.mp3
7: http://www.vietnamexodus.org/lichsuaudio/yungkrall/yk20051231.mp3
8- http://www.vietnamexodus.org/lichsuaudio/yungkrall/yk20060109.mp3
9- http://www.vietnamexodus.org/lichsuaudio/yungkrall/yk20060114.mp3
10: http://www.vietnamexodus.org/lichsuaudio/yungkrall/yk20060121.mp3
11- http://www.vietnamexodus.org/lichsuaudio/yungkrall/yk20060128.mp3
12:
http://www.vietnamexodus.org/lichsuaudio/yungkrall/yk20060204.mp3
13: http://www.vietnamexodus.org/lichsuaudio/yungkrall/yk20060218.mp3
14: http://www.vietnamexodus.org/lichsuaudio/yungkrall/yk20060226K.mp3
15: http://www.vietnamexodus.org/lichsuaudio/yungkrall/yk20060304K.mp3
16: http://www.vietnamexodus.org/lichsuaudio/yungkrall/yk20060311K.mp3
16b: http://www.vietnamexodus.org/lichsuaudio/yungkrall/yk20060325K.mp3
17: http://www.vietnamexodus.org/lichsuaudio/yungkrall/yk20060401K.mp3
18: http://www.vietnamexodus.org/lichsuaudio/yungkrall/yk20060408K.mp3
19: http://www.vietnamexodus.org/lichsuaudio/yungkrall/yk20060416K.mp3
20: http://www.vietnamexodus.org/lichsuaudio/yungkrall/yk20060421K.mp3
21: http://www.vietnamexodus.org/lichsuaudio/yungkrall/yk20060429K.mp3
22: http://www.vietnamexodus.org/lichsuaudio/yungkrall/yk20060610K.mp3
23: http://www.vietnamexodus.org/lichsuaudio/yungkrall/yk20060701K.mp3
23b: http://www.vietnamexodus.org/lichsuaudio/yungkrall/yk20060718K.mp3
yk_DMD20070602DMyDung.mp3
./web/dmd/
****************
http://www.vietnamexodus.org/vne/modules.php?name=News&new_topic=7
- Vietnam Exodus - Ngàn Giọt Lệ Rơi - phần 22
Hơn 1000 Người Tham Dự Văn Nghệ Ásia. ·, Những Tên Đặc Công Đỏ Trong PTCD - TCS ... Ngàn giọt lệ rơi - phần 1 (Nov-19-2005) ...www.vietnamexodus.org/vne/modules.php?name=News&file=article&sid=474
- 30 tháng Tư - 31 năm sau: Chuyện đời thành tiểu thuyết - Tiểu ...
Con Chim Xanh của Ngàn Giọt Lệ Rơi luôn luôn sẵn sàng hợp tác như là người cảm tình với phe chiến thắng mà thân phụ của cô cũng góp phần. ...www.lenduong.net/spip.php?article16940
- TIN VAN HOME PAGE - UNICODE VERSION
Tháng 3.1998, chúng tôi đã phê bình sách "Một Ngàn Giọt Lệ Rơi" trong bài "Làm thế nào .... đưa tôi, bảo về nằm nghỉ; guesthouse sẽ phụ trách phần ẩm thực. ...www.tanvien.net/gioithieu/lam_le_trinh.html
*****
- Cánh đồng bất tận - Phần II
Nghe câu đó tôi bỗng thấy mình nghèo rơi nghèo rớt, nghèo đến nỗi không có… ông nội để thương ..... Chùm thơ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam (phần 2) (7412 lần) ...www.thotre.com/index.php?menu=detail&mid=47&nid=338
******
2 bis
Thân phân ngưỿi con gái của Cần Thơ đăngvietnamexodus vào Sunday, 27, November_CONTRIBUTEDBY vietnamexodus
Ŀặng Mỹ Dung - Yung Krall
Thân phân người con gái của Cần Thơ
đăngvietnamexodus vào Sunday, 27, November
_CONTRIBUTEDBY vietnamexodus
Ŀặng Mỹ Dung - Yung Krall
Tôi chào đời trong khói lửa chiến tranh, anh chị em tôi lớn lên trong cái nôi của cách mạng. Những bàn tay kháng chiến đã ru ngủ, bao bọc chúng tôi cho đến lúc chúng tôi thành người.
Cha tôi là một nhà cách mạng, một người đàn ông lý tưởng, thơ mộng, yêu quê hương, yêu gia đình. Từ một thanh niên chống Pháp dành tự do độc lập cho nước nhà, ông trở thành một đảng viên cao cấp của đảng Cộng Sản Việt Nam, và giữ chức Ŀại Sứ của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam tại Liên Xô 7 năm ròng rã cho đến ngày miền Bắc thôn tính miền Nam.
Mẹ tôi là một người can đảm, chung thủy với gia đình và đất nước. Bà yêu chuộng tự do, tôn thỿ đạo làm người, như hàng triệu đàn bà Việt Nam thuần túy khác. Má tôi vừa làm mẹ vừa làm cha, nuôi một đàn con thơ trong suốt khoảng thời gian chiến tranh, từ trong bưng biền cho đến những năm khó khăn chốn thị thành.
Năm 1954 ba tôi quyết định tập kết ra Bắc. Tình nước đã nồng mà tình nhà cũng đậm nên ba tôi muốn đem cả vợ và 7 con ra Bắc. Năm đó má tôi 37 tuổi đời, không có một tuổi đảng nào, không một chức tước gì trong chánh phủ cách mạng. Nhưng má tôi đã hiểu rộng, đã biết nhìn xa mà lo sợ và chán ngán cuộc sống trong chế độ mà ba tôi đang thờ phượng. Má tôi can đảm từ chối lời mời của đảng và của chồng. Bà nói nhỿ với ba tôi: Con tôi còn nhỏ quá để tôi nuôi. Nếu để Bác Hồ của anh nuôi chúng nó sẽ hư hết. Ba tôi muốn chồngï đâu vợ đó, muốn cho chúng tôi được đi học ở ngoài Bắc rồi có thể được du học bên Tàu bên Nga. Nghe nói vậy, má tôi còn sợ hơn nửa. Thế là ba tôi đành đi tập kết một mình và dắt người anh lớn của tôi theo và hứa sau hai năm sẽ trở về với gia đình sau cuộc tổng tuyển cử mà ông tin là cộng sản chắc chắn sẽ thắng.
Cuộc chia ly nào cũng đau buồn, cũng mất mát. Kể từ ngày ba tôi ra đi má tôi mất đi cái diễm phúc được làm vợ của một nhà cách mạng, của một người đàn ông đẹp trai, lãng mạn, yêu vợ thương con. Nhưng bù lại má tôi được tự do chọn lựa. Kết quả của sự lựa chọn đó là chúng tôi được sống ở miền Nam, được hít thở không khí tự do và hiểu được thế nào là dân chủ.
Ba tôi đi rồi má tôi rời khỏi bưng biền, trở về làng sống với cha mẹ. Lúc đó tôi mới có 9 tuổi, hai người chị lớn 16, em trai kế tôi 6 tuổi, em gái 3 tuổi và đứa em út vừa được 6 tháng.
Má tôi găp biết bao khó khăn trong đời sống cô đơn ở một hoàn cảnh nhiỿu thử thách. Nào là một đàn con nhớ cha cứ hỏi Chừng nào ba về ? , nào là bị công an miền Nam theo dõi, điều tra về ông chồng tập kết của bà. Trong khi đó bọn Việt Cộng nằm vùng cũng thương gõ cửa sau kêu gọi đóng góp cho cách mạng
Là một người đàn bà có bản tánh thẳng thắn, dứt khoát, má tôi một mực trả lời với công an quốc gia rằng : Tôi lo may vá nuôi đám con nít phá gạo còn không nổi làm sao có thì giờ đi kiếm chồng tôi được. Khi phải giáp mặt với bọn Việt Cộng nằm vùng, má tôi thành thật nói :Ba của sắp nhớ để lại sáu đứa con chỉ dặn mẹ con tôi chỿ hai năm ổng về. Vì con còn nhỏ quá nên ổng không dặn tôi phải tham gia tổ chức nào, chỉ mong cho tôi mạnh giỏi nuôi con ăn học tới nơi tới chốn.
Lúc 10 hay 11 tuổi, tôi khám phá ra là tôi yêu thương cái làng của ông bà tôi ở. Thương con sông nhỏ, thương mảnh vườn cam, vườn quít, thương hàng dừa, thương ruộng lúa từ mùa khô cho đến mùa nước lũ Tôi cũng biết tình yêu đó sở dĩ mà có là nhớ được làm con của một người yêu nước và làm cháu của một gia đình nông dân chất phác. Bà ngoại tôi thương từ hột lúa giống, tới trái cam, cây quít trong vườn. Tôi nhớ lại những năm mà cách mạng lấy nhà, lấy đất của chủ điền cho những người đi theo cách mạng và gia đình họ trú ngụ, chủ điền bị đuổi ra khỏi nhà tạm thời. Tôi so sánh giữa đời sống trong vùng được gọi là giải phóng dưới chế độ của Hồ Chí Minh và đời sống của ông bà tôi ở một nơi mà cộng sản chưa tới được, tôi bỗng rùng mình vì không ngờ các cán bộ cách mạng lại hà hiếp người dân như vậy!
Tôi may mắn được lớn lên trong một đại gia đình mà vận nhà, vận nước gắn liền với đời sống của chúng tôi. Bà con họ hàng xa gần, phần đông là nông dân, thương đến nhà ông bà tôi để bàn luận về việc nước, chuyện thời sự, chuyện phân chia Bắc Nam. Người thì sợ lính của ông Hồ kẻ thì nghe ông ngoại tôi đọc nhựt trình rồi bàn chuyện nước non. Đặc biệt là dòng họ tôi không ai có ý nghĩ chánh phủ nào cũng vậy . Họ là những người thấu hiểu thời sự nhờ giao thiệp, gần gũi với ông ngoại tôi, với các cậu của tôi và với ba tôi.
Ai tin tưởng ở ông ngoại tôi thì chống cộng, ai ngưỡng mộ ba tôi và các cậu tôi thì một mực tin cộng sản dưới lốt Việt Minh là những người chống xăm lăng cứu nước.
Tôi nhớ năm 1955 hay 1956 gì đó, dân trong làng họp nhau ở nhà ông bà tôi chờ sao chổi mọc lên. Có người muốn cán chổi xoay về hướng Bắc để lính ông Hồ quét sạch miền Nam, Nhưng cũng có người lại mong cán chổi xoay về hướng Nam để đập tan Bắc Kỳ Hà Nội. Tôi không muốn ba tôi chết nếu người ta đập tan Bác Kỳ Hà Nội, chỉ muốn ông bỏ đảng về với gia đình thôi.
Không có cha, tôi quấn quýt bên ông ngoại. Có lần tôi hỏi ông sao ba tôi đi ra Bắc mà bè bạn đồng chí của ba không còn ai giúp đỡ chúng tôi như trước nữa ? Ông ngoại tôi nói họ cũng đã đi hết với ba tôi rồi. Có hơn 180,000 người tập kết ra bắc. Mấy ngày sau tôi hỏi ông là má không theo ba tập kết ra Bắc thì má có sai không ? Ông tôi khuyên Ráng siêng học lẹ lên để đọc nhựt trình mà biết thêm tin tức với người ta. Ngoài Bắc có 7, 8 trăm ngàn người di cư vô nam . Họ sợ cộng sản quá phải bỏ làng bỏ xóm ra đi thì má con ngu dại gì mà đi nạp mình cho thằng già Hồ?
Ông tôi rất trong việc học nên đã kèm cho một đàn cháu 15 đứa đi học. Ôâng khuyên chúng tôi phải chăm học và ngoan ngoãn để má tôi an tâm và sau này có thể giúp đỡ má. Ông tôi chỉ cấm chúng tôi có một điều là không được theo Việt Cộng. Chỉ có bọn tôi, con của má tôi, là không một ai theo Việt Cộng. Nhưng năm người chị, con của cậu tôi, đều nối gót cha chống Mỹ cứu nước.
Tôi sống trong một giai đoạn của lịch sử Việt Nam mà ngày hay đêm không phân biệt được, phải hay trái, trắng hay đen đêu mịt mù, không rõ ràng đối với tôi. Nhưng điều dễ nhận thấy nhứt trước mắt tôi là những cán bộ Việt Cộng nằm vùng đã có những hành động bạo ngược. Dù còn nhỏ tôi cũng hiểu rằng cái gì bạo ngược là phi nghĩa, là trái lòng dân, là nghịch ý trời.
Từ năm 1954 cho đến 1975, má tôi một lòng chung thủy chỿ chồng dù suốt thỿi gian đó má tôi không được một lá thơ, một lời nhắn hay một bức hình nào của ba tôi. Nhưng bà vẫn tin là ông còn sống. Chúng tôi cũng muốn tin ba mình còn sống.
Tháng Tư năm 1975, chồng tôi về Việt Nam để tìm cách rước má tôi, mặc dầu lúc đó sĩ quan Mỹ không được vô Sài Gòn nếu không có sự vụ lịnh. Nhưng chồng tôi nói thà bị ra tòa án quân sự Mỹ còn hơn là để má và các em tôi ra tòa án nhân dân của cộng sản.
28 tháng Tư năm 1975 má tôi và hai đứa em rời Sài Gòn.
Trong một buổi sáng mặt trời chưa lên má tôi mất nước, mất dịp được gặp lại đứa con trai lớn theo cha đi tập kết. Bà không được đem theo hành lý chỉ có 1 cái valise nhỿ, trong đó má tôi gói ghém hết những kỷ niệm của đứa con trai tử nạn vì máy bay trực thăng.
Má tôi bỏ đi là một hình thức của cái thau nước tạt vào mặt đồng chí của ba tôi. Nhưng ba tôi kiên nhẫn, thông cảm và ước mong má tôi quay trở về Việt Nam với ông. Ba tôi yêu cầu vợ chồng tôi đưa má tôi qua Pháp để ông rước má tôi về Việt Nam sống với ông và anh cả của tôi.
Lúc đó tôi không biết có một phép lạ nào đã giúp tôi lo được giấy tờ đưa má tôi qua Pháp gặp ba tôi. Thời thế tạo anh hùng chớ tôi không biết hóa phép.
Chị em tôi không muốn má về Việt Nam mà chỉ muốn ba má được sống bên nhau trong những năm còn lại của hai người. Nhưng chúng tôi cùng đồng ý rằng để má tự quyết định. 21 năm về trước má đã tự quyết định cho dời má và quyết định cho chị em chúng tôi. Lúc đó má tôi mới có 37 tuổi. Tất cả trong tay má, tất cả trong tim má và bài học lịch sử của đất nước má đã thuộc lòng.
Phút giây tái ngộ của hai vợ chồng được kiểm soát bằng cặp mắt của tình báo cộng sản. Tôi muốn họ đi chỗ khác để ba má tôi tự do nói chuyện nhưng họ nói họ có bổn phận phải giữ an ninh cho hai ông bà.
Sau hơn một tuần gặp nhau, tiếng khóc xen tiếng cười của cha mẹ tôi làm cho tôi tưởng tôi đang sống trong mơ hay lạc vào một thế giới thần tiên nào đó. Từ thơ mộng đến ác mộng chỉ xảy ra trong một thời gian ngắn. Khi má tôi đã sẵn sàng theo ba tôi về Việt Nam, bà bỗng nửa đùa nửa thật hỏi : Tôi về Sài Gòn mấy thằng cán ngố sẽ làm gì tôi, anh biết không?
Ba tôi chau mày nói : Sao em dùng những danh từ chữ không đẹp đẽ gì hết vậy?
Má tôi liền đáp :Trong Nam của tôi chỉ có những chữ đó để kêu họ thôi, tôi đâu biết tiếng gì khác hơn.
Suy nghĩ một lát ba tôi nhìn về phía thật xa rồi nói :Em về thì mấy anh sẽ mời em lên nói chuyện...Chắc là em sẽ phải đi học tập ít ngày.
Má tôi tỏ ý không bằng lòng nhìn thẳng vào mắt ba tôi, rồi hỏi :Tôi khôn hơn mấy thằng cán ngố của anh, lại không làm gì ác độc như anh Ba Duẫn của anh, thương nước thương nòi hơn cậu Hồ của anh, thì ai mà dạy tôi học với tập được? Mà tôi đâu có tội gì với Ŀảng với Bác của anh?
Ba tôi bụm miệng má tôi lại vì hai người đang ở trong villa của cộng sản, nơi mà Nguyễn thị Bình và Lê Ŀức Thọ đã từng ở trong thời gian hội nghị Ba Lê. Rồi ba tôi hạ giọng nói nhỏ :Em bỏ nước ra đi khi toàn dân chào mừng cách mạng, em còn để cho con lấy chồng Mỹ.
Má tôi cười ngạo :Dạ thưa đồng chí, những người Mỹ nầy là cha của cháu ngoại đồng chí. Còn nói chào với đón...thì ai chào ai đón mấy ông rồi sẽ hối hận ê chề sau tuần trăng mật.
Thế là cuộc xum họp tan vỡ. Má tôi trở về Mỹ như một con chim đại bàng bị thương. Ba tôi về Sài Gòn như một hiệp sĩ thua trận.
Nhưng tình nghĩa giữa cha mẹ tôi vẫn nồng vẫn đậm. Kể từ đó ba tôi làm thơ lén gởi cho má tôi bằng cách nhờ những người tin cẩn chuyện đến tay má tôi. Trong khi đó, má tôi vẫn cố gắng bảo vệ tánh mạng của ba tôi bằng cách ngăn cản, năn nỉ tôi đừng chống cộng công khai. Biết tôi viết quyển A Thousand Tears Falling bà rất hãnh diện về công trình này của tôi, nhưng lại năn nỉ tôi đừng xuất bản khi ba tôi bà sòn sống.
Ba tôi qua đời vào mùa hè năm 1986. Tôi xuất bản A Thousand Tears Falling vào mùa Thu năm 1995.
Tiền nhân đã để lại cho chúng ta một kho tàng và kinh nghiệm. Lịch sử là những bộ sách học làm người cho nhân loại. Quá khứ vẫn sống trong tôi theo với nhịp sống hằng ngày của tôi. Ŀó là kinh nghiệm của một người Việt Nam từng trải qua những giai đoạn thê thảm. tàn khốc nhất của đất nước. Nhưng những tàn khốc, bạo lực ấy đã không giết được tôi. Trái lại nó đã tạo cho tôi một sức mạnh, một lý trí, một bài hỿc có thể dùng làm kim chỉ nam để trở nên con người hữu dụng.
Tôi chỉ là một đàn em nhỏ bé của những ngưỿi đi trước, lại có ngưỿi kêu tôi là thục nữ. Tôi đã ý thức được trách nhiệm của tôi là cùng với các bậc đàn anh cương quyết giư cho ngọn lửa thiêng sáng mãi để khỏi phụ lòng những người đã ngã xuống cho tự do, cho quyền sống của con người. Tôi cũng có trách nhiệm nhắc nhở tất cả những người đã thành công, đã được hưởng tự do nơi hải ngoại đừng chà đạp lên giấc mơ Dân Chủ của dân Việt Nam đang sống trên giải đất phì nhiêu nhưng lại nghèo khổ nhất trên thế giới. Tiền tài, danh vọng ta đã có hết, có luôn cả tự do nữa. Bắt tay với cộng sản dưới chiêu bài hòa giải hòa hợp để làm ăn hay kiếm một chỗ ngồi trong tương lai chúng ta sẽ có thể bị con cháu chất vấn : Cha mẹ hay ông bà đã làm gì khi nước mất nhà tan? Cha me hay ông bà đã làm gì khi dân Việt Nam bị cộng sản áp bức, đày đọa ?
Gia tài để lại cho thế hệ sau không phải là những lời hay, lỿi đẹp khắc trên mộ bia của ngưỿi quá cố mà là hàïnh động của chúng ta lúc còn sống trong tự do.
Cá nhân tôi, vì tôi là người được hưởng tự do nên tôi không có những suy nghĩ của người phải sống trong gông cùm nô lệ. Tôi muốn tất cả mọi người phải được tự do như tôi.
Hãy yêu người như ta yêu ta, đó là lời dạy của một thiền sư . Nhưng xin nói ngay rằng thiền sư đó không phải là Thích Nhất Hạnh .
Ŀặng Mỹ Dung- Yung Krall
A Thousand Tears Falling)... voi de tai THAN PHAN NGUOI DAN SONG GIUA QUOC GIA VA CONG SAN...
http://www.vietnamexodus.org/vne/modules.php?name=News&new_topic=7
Chuyện đời thành tiểu thuyết - Tiểu thuyết thành chuyện phim Ngàn Giọt Lệ Rơi
http://www.yungkrall.com/Readnam2.html
http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.yungkrall.com%2FReadnam2.html&langpair=en%7Cfr&hl=fr&ie=UTF-8&oe=UTF-8&prev=%2Flanguage_tools
******
- Vietnam Exodus - Ngàn giọt lệ rơi - phần 1 (Nov-19-2005)
Hơn 1000 Người Tham Dự Văn Nghệ Ásia. ·, Những Tên Đặc Công Đỏ Trong PTCD - TCS ... Ngàn Giọt Lệ Rơi là tựa cuốn hồi ký của chị Đặng Mỹ Dung (Yung Krall). ...www.vietnamexodus.org/vne/modules.php?name=News&file=article&sid=64
Ngàn Giọt Lê Rơi phần 1
Đặng Mỹ Dung
Ngàn Giọt Lệ Rơi là tựa cuốn hồi ký của chị Đặng Mỹ Dung (Yung Krall). Gia đình của chị Dung là một trong những gia đình bị cuộc chiến tranh ý hệ Quốc-Cộng chia cắt làm hai. Bố chị Mỹ Dung - ông Đặng Văn Quang giữ chức đại sứ Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam tại Liên Xô. Anh lớn nhất của chị Mỹ Dung là một sĩ quan bắn tên lửa của miền Bắc. Em út chị Mỹ Dung là sĩ quan lái trực thăng trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Còn chị Mỹ Dung? Chị Mỹ Dung lại trở thành nhân viên tình báo của cơ quan tình báo CIA. Chị Mỹ Dung chính là điệp viên đã bắt được gián điệp cộng sản Trương Đình Hùng vào cuối thập niên 70 khi tên này lấy cắp tài liệu mật của Bộ Ngọai Giao Hoa Kỳ. Vụ án gián điệp Trương Đình Hùng nổi tiếng dưới thời tổng thống Carter. Đinh Bá Thi - đại diện cho cộng sản Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc đã phải bị triệu hồi sau vụ bắt gián điệp Trương Đình Hùng.Cuộc sống của gia đình chị bị dằng co như thế nào trong cuộc chiến vừa qua? Động lực nào đã thúc đẩy chị Mỹ Dung trở thành nhân viên tình báo cho cơ quan CIA? Chị đã được CIA cài vào các ổ họat động của cộng sản Việt Nam tại Hoa Kỳ như thế nào? và trong trường hợp nào chị Mỹ Dung quyết định bắt gián điệp Trương Đình Hùng? Tất cả sẽ được chị Mỹ Dung tâm sự cho chúng ta nghe trong phần phỏng vấn nhiều kỳ chỉ dành riêng cho Vietnam Exodus
Vì khoảng cách địa lý khá xa, nên cuộc phỏng vấn này được thực hiện trên đường giây điện thọai, nếu âm thanh nghe nhỏ, xin quý bạn đọc điều chỉnh âm thanh cho lớn hơn một chút. Ngòai ra các bạn có thể ghé đến trang nhà của chị Mỹ Dung tại http://www.yungkrall.com/
Xin bấm vào đây để nghe phần 1 của buổi nói chuyện với chị Mỹ Dung.
http://www.vietnamexodus.org/lichsuaudio/yungkrall/yk20051119.mp3
Phỏng vấn: Chống Công - Chống Cộng Đồng
Phỏng vấn: Ngàn Giọt Lệ Rơi - phần 23
Phỏng vấn: Ngàn Giọt Lệ Rơi - phần 22
Phỏng vấn: Ngàn Giọt Lệ Rơi - phần 21
Phỏng vấn: Ngàn Giọt Lệ Rơi - phần 20
Phỏng vấn: Ngàn Giọt Lệ Rơi - phần 19
Phỏng vấn: Ngàn Giọt Lệ Rơi - phần 18
Phỏng vấn: Ngàn Giỿt Lệ Rơi - phần 17
Phỏng vấn: Nhớ Lại & Ŀánh Giá Quân Lực VNCH
Phỏng vấn: Ngàn Giọt Lệ Rơi - phần 16 (March-11-2006)
Phỏng vấn: :::Ngàn Giỿt Lệ Rơi - phần 15 (March-04-2006)
Con cái của những ngưỿi miỿn Nam tập kết ra Bắc năm 1954 đã được đối xử như thế nào tại Liên Xô, và Trung Quốc. Sinh hỿat trong tòa đại sứ CSVN tại Liên Hiệp Quốc như thế nào? Ŀại sứ CSVN Ŀinh Bá Thi khác với đại sứ Võ Văn Sung ở điểm nào? Ŀó là đỿ tài chính chị Ŀặng Mỹ Dung kể cho chúng ta nghe trong phần nói chuyện thứ 15. Xin quý bạn đỿc theo dõi.
Phỏng vấn: :::Ngàn Giọt Lệ Rơi - phần 14 - (Feb-26-2006)
Trong buổi nói chuyện lần thứ 14 dành cho bạn đọc, chị Ŀặng Mỹ Dung kể cho chúng ta nghe về hai nhân vật của CSVN mà chị có dịp tiếp xúc: đại sứ Võ Văn Sung tại Pháp và đại sứ Ŀinh Bá Thi tại Nữu Ước. Chi Dung đánh giá đại sứ Võ Văn Sung như thế nào? Chị Dung đề nghị gì với đại sứ Ŀinh Bá Thi khi chị đến thăm Ŀinh Bá Thi và lưu lại khu túc xá dành cho các nhân viên ngọai giao tại Liên Hiệp Quốc 4 ngày? Sinh hỿat và cung cách làm việc giữa những người cộng sản như thế nào? Xin quý bạn đọc theo dõi.
Phỏng vấn: :::Ngàn Giọt Lệ Rơi - phần 13 (Feb-18-2006)
Chị Đặng Mỹ Dung trở lại trong buổi nói chuyện dành cho bạn đọc của Vietnam Exodus sau một tuần bận công tác. Trong buổi nói chuyện lần này, chị Dung kể thêm chi tiết về một vài họat động của hội Việt Kiều Yêu Nước. Một chi tiết mới ghi nhận được là Nguyễn Tâm Chiến - đại sứ cộng sản Việt Nam tại Hoa Kỳ - đã từng làm việc với tư cách là thông ngôn cho bố của chị Ŀặng Mỹ Dung. Xin quý bạn đọc theo dõi.
Phỏng vấn: :::Ngàn Giọt Lệ Rơi - Phần 12 (Feb-04-2006)
Trong buổi nói chuyện vào tối thứ Bảy ngày 4 tháng 02, 2006, chị Đặng Mỹ Dung cho biết cảm tưởng của chị khi nhìn thấy tên của chị trong danh sách 227 người của ông Hòang Cơ Định đứng ra kêu gọi đóng góp $1 Mỹ Kim cho ông Đỗ Nam Hải. Bằng một ngụy tích mới với quyết định của FBI, chị Đặng Mỹ Dung xâm nhập vào Hội Việt Kiều Yêu Nước của CS và liên lạc với Dương Trọng Lâm - chủ nhiệm tờ Cái Đình Làng. Họat động của Hội Việt Kiều Yêu Nước nhắm vào mục tiêu gì? Cái chết của Dương Trọng Lâm thế nào? Xin quý bạn đọc theo dõi..
Phỏng vấn: :::Ngàn Giọt Lệ Rơi - phần 11 - (Jan-28-2006)
Gián điệp cộng sản VN Trương Đình Hùng đã bị bắt! Để bảo vệ an ninh cho gia đình chị Đặng Mỹ Dung, chính phủ Hoa Kỳ đã làm gì? Khi được tin chị Dung viết hồi ký, cơ quan tình báo CIA đã đề nghị tặng chị một số tiền là bao nhiêu để ngưng việc viết hồi ký? Cuộc đấu trí giữa chị Dung và CIA về việc xuất bản tập hồi ký Ngàn Giọt Lệ Rơi ra sao? Là gián điệp có nhiệm vụ xâm nhập vào mạng lưới tình báo của cộng sản Hà Nội, chị Dung cho chúng ta biết cấu trúc của hội Việt Kiều Yêu Nước như thế nào, và vai trò của ông Nguyễn Ngọc Lũy ra sao trong hội. Xin quý bạn đọc theo dõi.
Phỏng vấn: :::Ngàn Giọt Lệ Rơi - phần thứ 10 (Jan-21-2006)
Chị Đặng Mỹ Dung kể tiếp cho chúng ta nghe diễn tiến phiên tòa xử gián điệp cộng sản Trương Đình Hùng và ông Humphrey như thế nào? Đại sứ tại CSVN tại Liên Hiệp Quốc Đinh Bá Thi cùng với trùm tình báo cộng sản Hà Nội ở Pháp Phan Thành Nam bị bị xử dưới danh nghĩa gì? Phan Thành Nam hiện tại đang làm gì ở Việt Nam? Trương Đình Hùng sau khi mãn hạn 15 năm tù về tội gián điệp có bị bộ Tư Pháp Hoa Kỳ gởi trả về Việt Nam không? Gia đình chị Ŀặng Mỹ Dung bị kẻ gian làm gì trong khi phiên tòa xử gián điệp Trương Đình Hùng đang tiếp diễn? Xin quý bạn đọc theo dõi...
Phỏng vấn: :::Ngàn Giỿt Lệ Rơi - Phần 9 (Jan-14-2006)
Trong phần nói chuyện lần thứ 9 của chị Ŀặng Mỹ Dung, chị tâm sự cho chúng ta nghe về ý kiến chị đề nghị với CIA là cần phải thâu băng tòan bộ các buổi nói chuyện giữa chị với những nhân vật liên hệ trong lúc chị thực hiện công tác. Kỹ sư của cơ quan tình báo CIA đã đặt chế cho chị dụng cụ gì để thực hiện những lần thâu băng đó. Trương Ŀình Hùng phản ứng thế nào khi biết được chị Dung là gián điệp của CIA. Xin quý bạn đọc theo dõi.
Phỏng vấn: :::Ngàn Giỿt Lệ Rơi - phần 8 - (Jan-08-2006)
Trong lần nói chuyện lần thứ 8 của chị Ŀặng Mỹ Dung dành cho quý bạn đỿc Vietnam Exodus, chị Dung kể cho chúng ta nghe sự dằng co giữa cơ quan FBI và trung tâm tình báo CIA. FBI muốn bắt gián điệp Trương Ŀình Hùng, nhưng CIA không muốn vì nếu bắt thì ngụy tích của chị Ŀặng Mỹ Dung sẽ bị lộ. Chị Dung đã bị dằn vặt như thế nào khi đứng trước quyết định phải bắt Trương Ŀình Hùng. Còn bố của chị - đại sứ Ŀặng Văn Quang - thì sao? Ông nghĩ gì khi biết con gái mình là gián điệp có hành động chống lại chính quyền của ông? Còn an ninh của anh Khôi - anh của chị Dung ở Việt Nam - sẽ ra sao khi chị phá vỡ mạng lưới tình báo của Hà Nội tại Hoa Kỳ? Xin quý bạn đọc theo dõi.
Phỏng vấn: :::Ngàn Giọt Lệ Rơi - phần 7 (Dec-31-2005)
Trong buổi nói chuyện cuối năm, trước khi bước qua năm 2006, chị Ŀặng Mỹ Dung kể tiếp cho chúng ta nghe động cơ nào một nhân viên Bộ Ngoai Giao Hoa Kỳ đồng ý giúp giáp điệp Trương Ŀình Hùng lấy tài liệu mật của Bộ Ngọai Giao. Trong tập hồ sơ mà Trương Ŀình Hùng nhận được có chứa gì mà cuối cùng CIA phải buộc lòng ra tay ngăn chận Trương Ŀình Hùng. Xin quý bạn đọc theo dõi.
Phỏng vấn: :::Ngàn Giỿt Lệ Rơi - phần 6 - (Dec-24-2005)
Trong buổi nói chuyện với bạn đọc Vietnam Exodus vào tối ngày thứ Bảy, 24 tháng 12, 2005, chị Ŀặng Mỹ Dung kể tiếp cho chúng ta nghe chị đã gặp gián điệp Trương Ŀình Hùng vào dịp vào; trong trương hợp nào chị trở thành người giao liên chuyển tin tức giữa Trương Ŀình Hùng và trùm tình báo cộng sản Hà Nội tại Pháp là Phan Thanh Nam. Ngụy tích mà chị Ŀặng Mỹ Dung đã dùng là ngụy tích gì để qua mặt Phan Thanh Nam. Xin quý bạn đọc theo
Phỏng vấn: :::Ngàn Giỿt Lệ Rơi - phần 5 -(Dec-18-2005)
************************************************
Toàn bộ phỏng vấn (mp3) với cô Đặng Mỹ Dung:
1- http://www.vietnamexodus.org/lichsuaudio/yungkrall/yk20051119.mp3
2- http://www.vietnamexodus.org/lichsuaudio/yungkrall/yk20051125.mp3
3- http://www.vietnamexodus.org/lichsuaudio/yungkrall/yk20051203a.mp3
4- http://www.vietnamexodus.org/lichsuaudio/yungkrall/yk20051203b.mp3
5- http://www.vietnamexodus.org/lichsuaudio/yungkrall/yk20051210.mp3
6- http://www.vietnamexodus.org/lichsuaudio/yungkrall/yk20051218.mp3
6b: http://www.vietnamexodus.org/lichsuaudio/yungkrall/yk20051224.mp3
7: http://www.vietnamexodus.org/lichsuaudio/yungkrall/yk20051231.mp3
8- http://www.vietnamexodus.org/lichsuaudio/yungkrall/yk20060109.mp3
9- http://www.vietnamexodus.org/lichsuaudio/yungkrall/yk20060114.mp3
10: http://www.vietnamexodus.org/lichsuaudio/yungkrall/yk20060121.mp3
11- http://www.vietnamexodus.org/lichsuaudio/yungkrall/yk20060128.mp3
12:
http://www.vietnamexodus.org/lichsuaudio/yungkrall/yk20060204.mp3
13: http://www.vietnamexodus.org/lichsuaudio/yungkrall/yk20060218.mp3
14: http://www.vietnamexodus.org/lichsuaudio/yungkrall/yk20060226K.mp3
15: http://www.vietnamexodus.org/lichsuaudio/yungkrall/yk20060304K.mp3
16: http://www.vietnamexodus.org/lichsuaudio/yungkrall/yk20060311K.mp3
16b: http://www.vietnamexodus.org/lichsuaudio/yungkrall/yk20060325K.mp3
17: http://www.vietnamexodus.org/lichsuaudio/yungkrall/yk20060401K.mp3
18: http://www.vietnamexodus.org/lichsuaudio/yungkrall/yk20060408K.mp3
19: http://www.vietnamexodus.org/lichsuaudio/yungkrall/yk20060416K.mp3
20: http://www.vietnamexodus.org/lichsuaudio/yungkrall/yk20060421K.mp3
21: http://www.vietnamexodus.org/lichsuaudio/yungkrall/yk20060429K.mp3
22: http://www.vietnamexodus.org/lichsuaudio/yungkrall/yk20060610K.mp3
23: http://www.vietnamexodus.org/lichsuaudio/yungkrall/yk20060701K.mp3
23b: http://www.vietnamexodus.org/lichsuaudio/yungkrall/yk20060718K.mp3
yk_DMD20070602DMyDung.mp3
./web/dmd/
****************
http://www.vietnamexodus.org/vne/modules.php?name=News&new_topic=7
- Vietnam Exodus - Ngàn Giọt Lệ Rơi - phần 22
Hơn 1000 Người Tham Dự Văn Nghệ Ásia. ·, Những Tên Đặc Công Đỏ Trong PTCD - TCS ... Ngàn giọt lệ rơi - phần 1 (Nov-19-2005) ...www.vietnamexodus.org/vne/modules.php?name=News&file=article&sid=474
- 30 tháng Tư - 31 năm sau: Chuyện đời thành tiểu thuyết - Tiểu ...
Con Chim Xanh của Ngàn Giọt Lệ Rơi luôn luôn sẵn sàng hợp tác như là người cảm tình với phe chiến thắng mà thân phụ của cô cũng góp phần. ...www.lenduong.net/spip.php?article16940
- TIN VAN HOME PAGE - UNICODE VERSION
Tháng 3.1998, chúng tôi đã phê bình sách "Một Ngàn Giọt Lệ Rơi" trong bài "Làm thế nào .... đưa tôi, bảo về nằm nghỉ; guesthouse sẽ phụ trách phần ẩm thực. ...www.tanvien.net/gioithieu/lam_le_trinh.html
*****
- Cánh đồng bất tận - Phần II
Nghe câu đó tôi bỗng thấy mình nghèo rơi nghèo rớt, nghèo đến nỗi không có… ông nội để thương ..... Chùm thơ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam (phần 2) (7412 lần) ...www.thotre.com/index.php?menu=detail&mid=47&nid=338
******
2 bis
Thân phân ngưỿi con gái của Cần Thơ đăngvietnamexodus vào Sunday, 27, November_CONTRIBUTEDBY vietnamexodus
Ŀặng Mỹ Dung - Yung Krall
Thân phân người con gái của Cần Thơ
đăngvietnamexodus vào Sunday, 27, November
_CONTRIBUTEDBY vietnamexodus
Ŀặng Mỹ Dung - Yung Krall
Tôi chào đời trong khói lửa chiến tranh, anh chị em tôi lớn lên trong cái nôi của cách mạng. Những bàn tay kháng chiến đã ru ngủ, bao bọc chúng tôi cho đến lúc chúng tôi thành người.
Cha tôi là một nhà cách mạng, một người đàn ông lý tưởng, thơ mộng, yêu quê hương, yêu gia đình. Từ một thanh niên chống Pháp dành tự do độc lập cho nước nhà, ông trở thành một đảng viên cao cấp của đảng Cộng Sản Việt Nam, và giữ chức Ŀại Sứ của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam tại Liên Xô 7 năm ròng rã cho đến ngày miền Bắc thôn tính miền Nam.
Mẹ tôi là một người can đảm, chung thủy với gia đình và đất nước. Bà yêu chuộng tự do, tôn thỿ đạo làm người, như hàng triệu đàn bà Việt Nam thuần túy khác. Má tôi vừa làm mẹ vừa làm cha, nuôi một đàn con thơ trong suốt khoảng thời gian chiến tranh, từ trong bưng biền cho đến những năm khó khăn chốn thị thành.
Năm 1954 ba tôi quyết định tập kết ra Bắc. Tình nước đã nồng mà tình nhà cũng đậm nên ba tôi muốn đem cả vợ và 7 con ra Bắc. Năm đó má tôi 37 tuổi đời, không có một tuổi đảng nào, không một chức tước gì trong chánh phủ cách mạng. Nhưng má tôi đã hiểu rộng, đã biết nhìn xa mà lo sợ và chán ngán cuộc sống trong chế độ mà ba tôi đang thờ phượng. Má tôi can đảm từ chối lời mời của đảng và của chồng. Bà nói nhỿ với ba tôi: Con tôi còn nhỏ quá để tôi nuôi. Nếu để Bác Hồ của anh nuôi chúng nó sẽ hư hết. Ba tôi muốn chồngï đâu vợ đó, muốn cho chúng tôi được đi học ở ngoài Bắc rồi có thể được du học bên Tàu bên Nga. Nghe nói vậy, má tôi còn sợ hơn nửa. Thế là ba tôi đành đi tập kết một mình và dắt người anh lớn của tôi theo và hứa sau hai năm sẽ trở về với gia đình sau cuộc tổng tuyển cử mà ông tin là cộng sản chắc chắn sẽ thắng.
Cuộc chia ly nào cũng đau buồn, cũng mất mát. Kể từ ngày ba tôi ra đi má tôi mất đi cái diễm phúc được làm vợ của một nhà cách mạng, của một người đàn ông đẹp trai, lãng mạn, yêu vợ thương con. Nhưng bù lại má tôi được tự do chọn lựa. Kết quả của sự lựa chọn đó là chúng tôi được sống ở miền Nam, được hít thở không khí tự do và hiểu được thế nào là dân chủ.
Ba tôi đi rồi má tôi rời khỏi bưng biền, trở về làng sống với cha mẹ. Lúc đó tôi mới có 9 tuổi, hai người chị lớn 16, em trai kế tôi 6 tuổi, em gái 3 tuổi và đứa em út vừa được 6 tháng.
Má tôi găp biết bao khó khăn trong đời sống cô đơn ở một hoàn cảnh nhiỿu thử thách. Nào là một đàn con nhớ cha cứ hỏi Chừng nào ba về ? , nào là bị công an miền Nam theo dõi, điều tra về ông chồng tập kết của bà. Trong khi đó bọn Việt Cộng nằm vùng cũng thương gõ cửa sau kêu gọi đóng góp cho cách mạng
Là một người đàn bà có bản tánh thẳng thắn, dứt khoát, má tôi một mực trả lời với công an quốc gia rằng : Tôi lo may vá nuôi đám con nít phá gạo còn không nổi làm sao có thì giờ đi kiếm chồng tôi được. Khi phải giáp mặt với bọn Việt Cộng nằm vùng, má tôi thành thật nói :Ba của sắp nhớ để lại sáu đứa con chỉ dặn mẹ con tôi chỿ hai năm ổng về. Vì con còn nhỏ quá nên ổng không dặn tôi phải tham gia tổ chức nào, chỉ mong cho tôi mạnh giỏi nuôi con ăn học tới nơi tới chốn.
Lúc 10 hay 11 tuổi, tôi khám phá ra là tôi yêu thương cái làng của ông bà tôi ở. Thương con sông nhỏ, thương mảnh vườn cam, vườn quít, thương hàng dừa, thương ruộng lúa từ mùa khô cho đến mùa nước lũ Tôi cũng biết tình yêu đó sở dĩ mà có là nhớ được làm con của một người yêu nước và làm cháu của một gia đình nông dân chất phác. Bà ngoại tôi thương từ hột lúa giống, tới trái cam, cây quít trong vườn. Tôi nhớ lại những năm mà cách mạng lấy nhà, lấy đất của chủ điền cho những người đi theo cách mạng và gia đình họ trú ngụ, chủ điền bị đuổi ra khỏi nhà tạm thời. Tôi so sánh giữa đời sống trong vùng được gọi là giải phóng dưới chế độ của Hồ Chí Minh và đời sống của ông bà tôi ở một nơi mà cộng sản chưa tới được, tôi bỗng rùng mình vì không ngờ các cán bộ cách mạng lại hà hiếp người dân như vậy!
Tôi may mắn được lớn lên trong một đại gia đình mà vận nhà, vận nước gắn liền với đời sống của chúng tôi. Bà con họ hàng xa gần, phần đông là nông dân, thương đến nhà ông bà tôi để bàn luận về việc nước, chuyện thời sự, chuyện phân chia Bắc Nam. Người thì sợ lính của ông Hồ kẻ thì nghe ông ngoại tôi đọc nhựt trình rồi bàn chuyện nước non. Đặc biệt là dòng họ tôi không ai có ý nghĩ chánh phủ nào cũng vậy . Họ là những người thấu hiểu thời sự nhờ giao thiệp, gần gũi với ông ngoại tôi, với các cậu của tôi và với ba tôi.
Ai tin tưởng ở ông ngoại tôi thì chống cộng, ai ngưỡng mộ ba tôi và các cậu tôi thì một mực tin cộng sản dưới lốt Việt Minh là những người chống xăm lăng cứu nước.
Tôi nhớ năm 1955 hay 1956 gì đó, dân trong làng họp nhau ở nhà ông bà tôi chờ sao chổi mọc lên. Có người muốn cán chổi xoay về hướng Bắc để lính ông Hồ quét sạch miền Nam, Nhưng cũng có người lại mong cán chổi xoay về hướng Nam để đập tan Bắc Kỳ Hà Nội. Tôi không muốn ba tôi chết nếu người ta đập tan Bác Kỳ Hà Nội, chỉ muốn ông bỏ đảng về với gia đình thôi.
Không có cha, tôi quấn quýt bên ông ngoại. Có lần tôi hỏi ông sao ba tôi đi ra Bắc mà bè bạn đồng chí của ba không còn ai giúp đỡ chúng tôi như trước nữa ? Ông ngoại tôi nói họ cũng đã đi hết với ba tôi rồi. Có hơn 180,000 người tập kết ra bắc. Mấy ngày sau tôi hỏi ông là má không theo ba tập kết ra Bắc thì má có sai không ? Ông tôi khuyên Ráng siêng học lẹ lên để đọc nhựt trình mà biết thêm tin tức với người ta. Ngoài Bắc có 7, 8 trăm ngàn người di cư vô nam . Họ sợ cộng sản quá phải bỏ làng bỏ xóm ra đi thì má con ngu dại gì mà đi nạp mình cho thằng già Hồ?
Ông tôi rất trong việc học nên đã kèm cho một đàn cháu 15 đứa đi học. Ôâng khuyên chúng tôi phải chăm học và ngoan ngoãn để má tôi an tâm và sau này có thể giúp đỡ má. Ông tôi chỉ cấm chúng tôi có một điều là không được theo Việt Cộng. Chỉ có bọn tôi, con của má tôi, là không một ai theo Việt Cộng. Nhưng năm người chị, con của cậu tôi, đều nối gót cha chống Mỹ cứu nước.
Tôi sống trong một giai đoạn của lịch sử Việt Nam mà ngày hay đêm không phân biệt được, phải hay trái, trắng hay đen đêu mịt mù, không rõ ràng đối với tôi. Nhưng điều dễ nhận thấy nhứt trước mắt tôi là những cán bộ Việt Cộng nằm vùng đã có những hành động bạo ngược. Dù còn nhỏ tôi cũng hiểu rằng cái gì bạo ngược là phi nghĩa, là trái lòng dân, là nghịch ý trời.
Từ năm 1954 cho đến 1975, má tôi một lòng chung thủy chỿ chồng dù suốt thỿi gian đó má tôi không được một lá thơ, một lời nhắn hay một bức hình nào của ba tôi. Nhưng bà vẫn tin là ông còn sống. Chúng tôi cũng muốn tin ba mình còn sống.
Tháng Tư năm 1975, chồng tôi về Việt Nam để tìm cách rước má tôi, mặc dầu lúc đó sĩ quan Mỹ không được vô Sài Gòn nếu không có sự vụ lịnh. Nhưng chồng tôi nói thà bị ra tòa án quân sự Mỹ còn hơn là để má và các em tôi ra tòa án nhân dân của cộng sản.
28 tháng Tư năm 1975 má tôi và hai đứa em rời Sài Gòn.
Trong một buổi sáng mặt trời chưa lên má tôi mất nước, mất dịp được gặp lại đứa con trai lớn theo cha đi tập kết. Bà không được đem theo hành lý chỉ có 1 cái valise nhỿ, trong đó má tôi gói ghém hết những kỷ niệm của đứa con trai tử nạn vì máy bay trực thăng.
Má tôi bỏ đi là một hình thức của cái thau nước tạt vào mặt đồng chí của ba tôi. Nhưng ba tôi kiên nhẫn, thông cảm và ước mong má tôi quay trở về Việt Nam với ông. Ba tôi yêu cầu vợ chồng tôi đưa má tôi qua Pháp để ông rước má tôi về Việt Nam sống với ông và anh cả của tôi.
Lúc đó tôi không biết có một phép lạ nào đã giúp tôi lo được giấy tờ đưa má tôi qua Pháp gặp ba tôi. Thời thế tạo anh hùng chớ tôi không biết hóa phép.
Chị em tôi không muốn má về Việt Nam mà chỉ muốn ba má được sống bên nhau trong những năm còn lại của hai người. Nhưng chúng tôi cùng đồng ý rằng để má tự quyết định. 21 năm về trước má đã tự quyết định cho dời má và quyết định cho chị em chúng tôi. Lúc đó má tôi mới có 37 tuổi. Tất cả trong tay má, tất cả trong tim má và bài học lịch sử của đất nước má đã thuộc lòng.
Phút giây tái ngộ của hai vợ chồng được kiểm soát bằng cặp mắt của tình báo cộng sản. Tôi muốn họ đi chỗ khác để ba má tôi tự do nói chuyện nhưng họ nói họ có bổn phận phải giữ an ninh cho hai ông bà.
Sau hơn một tuần gặp nhau, tiếng khóc xen tiếng cười của cha mẹ tôi làm cho tôi tưởng tôi đang sống trong mơ hay lạc vào một thế giới thần tiên nào đó. Từ thơ mộng đến ác mộng chỉ xảy ra trong một thời gian ngắn. Khi má tôi đã sẵn sàng theo ba tôi về Việt Nam, bà bỗng nửa đùa nửa thật hỏi : Tôi về Sài Gòn mấy thằng cán ngố sẽ làm gì tôi, anh biết không?
Ba tôi chau mày nói : Sao em dùng những danh từ chữ không đẹp đẽ gì hết vậy?
Má tôi liền đáp :Trong Nam của tôi chỉ có những chữ đó để kêu họ thôi, tôi đâu biết tiếng gì khác hơn.
Suy nghĩ một lát ba tôi nhìn về phía thật xa rồi nói :Em về thì mấy anh sẽ mời em lên nói chuyện...Chắc là em sẽ phải đi học tập ít ngày.
Má tôi tỏ ý không bằng lòng nhìn thẳng vào mắt ba tôi, rồi hỏi :Tôi khôn hơn mấy thằng cán ngố của anh, lại không làm gì ác độc như anh Ba Duẫn của anh, thương nước thương nòi hơn cậu Hồ của anh, thì ai mà dạy tôi học với tập được? Mà tôi đâu có tội gì với Ŀảng với Bác của anh?
Ba tôi bụm miệng má tôi lại vì hai người đang ở trong villa của cộng sản, nơi mà Nguyễn thị Bình và Lê Ŀức Thọ đã từng ở trong thời gian hội nghị Ba Lê. Rồi ba tôi hạ giọng nói nhỏ :Em bỏ nước ra đi khi toàn dân chào mừng cách mạng, em còn để cho con lấy chồng Mỹ.
Má tôi cười ngạo :Dạ thưa đồng chí, những người Mỹ nầy là cha của cháu ngoại đồng chí. Còn nói chào với đón...thì ai chào ai đón mấy ông rồi sẽ hối hận ê chề sau tuần trăng mật.
Thế là cuộc xum họp tan vỡ. Má tôi trở về Mỹ như một con chim đại bàng bị thương. Ba tôi về Sài Gòn như một hiệp sĩ thua trận.
Nhưng tình nghĩa giữa cha mẹ tôi vẫn nồng vẫn đậm. Kể từ đó ba tôi làm thơ lén gởi cho má tôi bằng cách nhờ những người tin cẩn chuyện đến tay má tôi. Trong khi đó, má tôi vẫn cố gắng bảo vệ tánh mạng của ba tôi bằng cách ngăn cản, năn nỉ tôi đừng chống cộng công khai. Biết tôi viết quyển A Thousand Tears Falling bà rất hãnh diện về công trình này của tôi, nhưng lại năn nỉ tôi đừng xuất bản khi ba tôi bà sòn sống.
Ba tôi qua đời vào mùa hè năm 1986. Tôi xuất bản A Thousand Tears Falling vào mùa Thu năm 1995.
Tiền nhân đã để lại cho chúng ta một kho tàng và kinh nghiệm. Lịch sử là những bộ sách học làm người cho nhân loại. Quá khứ vẫn sống trong tôi theo với nhịp sống hằng ngày của tôi. Ŀó là kinh nghiệm của một người Việt Nam từng trải qua những giai đoạn thê thảm. tàn khốc nhất của đất nước. Nhưng những tàn khốc, bạo lực ấy đã không giết được tôi. Trái lại nó đã tạo cho tôi một sức mạnh, một lý trí, một bài hỿc có thể dùng làm kim chỉ nam để trở nên con người hữu dụng.
Tôi chỉ là một đàn em nhỏ bé của những ngưỿi đi trước, lại có ngưỿi kêu tôi là thục nữ. Tôi đã ý thức được trách nhiệm của tôi là cùng với các bậc đàn anh cương quyết giư cho ngọn lửa thiêng sáng mãi để khỏi phụ lòng những người đã ngã xuống cho tự do, cho quyền sống của con người. Tôi cũng có trách nhiệm nhắc nhở tất cả những người đã thành công, đã được hưởng tự do nơi hải ngoại đừng chà đạp lên giấc mơ Dân Chủ của dân Việt Nam đang sống trên giải đất phì nhiêu nhưng lại nghèo khổ nhất trên thế giới. Tiền tài, danh vọng ta đã có hết, có luôn cả tự do nữa. Bắt tay với cộng sản dưới chiêu bài hòa giải hòa hợp để làm ăn hay kiếm một chỗ ngồi trong tương lai chúng ta sẽ có thể bị con cháu chất vấn : Cha mẹ hay ông bà đã làm gì khi nước mất nhà tan? Cha me hay ông bà đã làm gì khi dân Việt Nam bị cộng sản áp bức, đày đọa ?
Gia tài để lại cho thế hệ sau không phải là những lời hay, lỿi đẹp khắc trên mộ bia của ngưỿi quá cố mà là hàïnh động của chúng ta lúc còn sống trong tự do.
Cá nhân tôi, vì tôi là người được hưởng tự do nên tôi không có những suy nghĩ của người phải sống trong gông cùm nô lệ. Tôi muốn tất cả mọi người phải được tự do như tôi.
Hãy yêu người như ta yêu ta, đó là lời dạy của một thiền sư . Nhưng xin nói ngay rằng thiền sư đó không phải là Thích Nhất Hạnh .
Ŀặng Mỹ Dung- Yung Krall
Inscription à :
Articles (Atom)