Bức ảnh biết thét vào những bộ mặt lọ lem của chế độ
Bùi Tín
Bức ảnh ‘’Bịt miệng‘’ trở thành nổi tiếng, độc đáo, được truyền nhanh đi năm châu bốn biển, được bình luận sôi nổi, sẽ có thể được xếp vào số ảnh đặc sắc nhất năm 2007, đặc sắc nhất thập niên mở đầu thế kỷ 21.
Giới báo chí quốc tế sớm tò mò tìm hiểu ai là tác giả, hay những ai là tác giả các bức ảnh ‘’giá trị‘’ đến vậy. Rồi chúng ta sẽ biết.
Bức ảnh này, giới lãnh đạo Hànội chỉ muốn thu hồi, muốn xí xóa nhưng họ đành chịu thua, và thua đau, thua đậm.
Các nhà sành ‘chơi ảnh’ chú ý đến từng chi tiết. Nét mặt kiên nghị của bị cáo – Linh mục Nguyễn Văn Lý - , đôi mắt sáng, dũng khí toát ra từ toàn thân tuy mồm bị bịt chặt và ông đã qua 15 ngày đêm tuyệt thực, gân cổ căng lên, người dướn lên phía trước khi 2 tay bị còng cứng bằng xích sắt. Hai tay công an mặc quân phục, mũ màu mè lưỡi trai, mang quân hàm xanh đỏ trên vai, thắt lưng gài súng ngắn để phô trương uy lực, cúi mặt, mất hết thần khí trong khi tên mật vụ mặc thường phục mặt trơ lạnh ghì chặt bịt mồm và cả mũi bị cáo.
Người dự phiên tòa lưa thưa, ngoài một nhóm quay phim của nhà nước toàn trị là nam nữ cư dân Huế được ‘’ tuyển chọn’’ kỹ để đóng vai công chúng, lại tỏ ra ngơ ngác ngỡ ngàng, vô cảm…
Người thân bị cáo, các nhà báo và nhà ngoại giao quốc tế thuộc các nước Pháp, Anh, Bỉ, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Mỹ bị giữ bên ngoài phòng xử, thấy rõ cảnh trên qua màn vô tuyến. Theo thuật lại, số người này
không nén được giận dữ kêu lên, thét lên, hét lên bằng mọi thứ tiếng : không ! không thể được ! ngừng tay ! ngừng ngay lại ! thật không thể tưởng tượng ! thật ô nhục ! thật là vô nhân đạo ! đáng xấu hổ ! quái gở !
Bất cứ ai nhìn thấy cảnh xử án này, tìm hiểu về vụ án Huế 30 tháng 3 năm 2007 - không luật sư, không tranh tụng, không cho 5 bị cáo mở mồm - , đều không thể không kêu lên, hét lên, thét lên những lời trên đây. Cho nên đây là bức ảnh hùng hồn, biết nói, lại còn biết hét lên nữa. Bức ảnh lập tức được truyền đi khắp nơi, qua giới thiệu bằng mọi thứ tiếng, sẽ còn được nói đến nhiều, còn được nhớ lâu, nhớ kỹ, cho đến khi nào người dân Việt ta được thật sự tự do nghĩ và nói, nghĩa là có quyền đứng thẳng mở mồm nói to điều mình nghĩ, được làm con người đúng nghĩa.
Thật đẹp mặt cho chế độ độc đoán toàn trị, một chế độ cảnh sát, một chế độ suốt 20 năm ‘’đổi mới’’ ỡm ờ, rất quan tâm trang điểm cho bộ mặt rất khó coi của mình bằng son phấn, trống kèn, đèn hoa; bằng những lời tán tỉnh ‘’làm bạn với mọi nước ‘’, bằng những nụ cười ngoại giao gượng gạo, mời gọi đầu tư ngọt ngào, tán tỉnh bà con Việt kiều ‘’khúc ruột nối dài của dân tộc’’; với lời hứa hươu vượn ‘’xã hội dân chủ, bình đẳng, văn minh’’, uốn lưỡi hão: một chế độ của dân do dân vì dân (!)
Nhìn bức ảnh. Bỗng nhiên như đất trời sụp đổ. Trơ mặt tất cả. Bộ chính trị đâu rồi ? trung ương đâu rồi ? các ông nghị đâu cả rồi ? các quan tòa và luật sư trong nước đâu cả rồi ? sao mà im re vậy ?
Nghị quyết về nền tư pháp mới, chưa ráo mực, qui định: thủ tục tố tụng nghiêm, xử án có bên nguyên, bên bị được tự do phát biểu hết ý trước tòa, có công chúng và thân nhân tham dự, có báo chí trong và ngoài nước chứng kiến, có luật sư bào chữa và tranh tụng, phản biện đến cùng, kỳ đến hết ý để hội đồng xử án soi xét cân nhắc từng chi tiết, chiếu vào từng điều luật, từng hoàn cảnh để tăng nặng hay giảm nhẹ, rồi hạ lời thận trọng phán xét để tuyên án chắc nịch nhân danh cán cân công lý.
Tất cả những quy định nghiêm ngặt hay ho ấy đâu cả rồi ? Họ xử án hay làm trò đùa ? Họ có dám đưa cả bộ phim "phiên tòa bịt miệng" này ra chiếu cho toàn dân xem, cho trường đại học luật để nêu gương, làm mẫu, cho cả quốc tế chiêm ngưỡng nền tư pháp thời đổi mới hay không ?
Thời thực dân Pháp, thời phát xít Nhật, thời phát xít Đức cũng không ở đâu có một phiên tòa bất công, phi pháp, man rợ và ô nhục đến vậy.
Giữa thời ‘đổi mới’. Ngay sau khi chính phủ Hànội có nghị quyết về cải cách tư pháp. Vậy thì đổi mới cái gì ? ra nghị quyết để làm gì ?
Đây là một sự khiêu khích thô bạo, láo xược cả nền văn hóa dân tộc Việt nam ta vốn trọng nhân nghĩa, quý nhân phẩm, khước từ bạo quyền hung hãn, khinh miệt bọn tham quan ô lại nhũng nhiều dân lành, đề cao những ‘’ Bao Công ‘’ liêm chính của mọi thời đại
Nhân dịp vụ xử án ‘Bịt Miệng’, cần nêu lên ở đây tính chất công an trị, cảnh sát trị của chế độ và những điều mà mọi sỹ quan, nhân viên công an, cảnh sát của chế độ phải suy ngẫm kỹ. Không phải ngẫu nhiên mà đông đảo người dân thường cho rằng công an và cảnh sát đang làm ‘’vua’’, đang ngự trị, hoành hành tàn phá luật pháp trên đất nước này. Dân vừa sợ họ, kinh họ, xa họ vừa khinh và ghét họ. Tất nhiên người dân biết phân biệt vàng thau, không lẫn lộn người tốt với kẻ xấu, nhưng đại thể là vậy.
Chế độ ngày càng suy yếu, tự thân suy yếu do chính lục phủ ngũ tạng nhiễm bệnh hiểm nghèo - độc đoán, bè phái, tham nhũng, quan liêu, sa đọa - lại sợ mất quyền, liền vu cáo những công dân ngay thật dũng cảm là phản động để đánh lạc hướng công luận và dùng công an, cảnh sát làm công cụ đàn áp. Họ tăng số lượng công an cảnh sát hơn gấp 3 lần thời chiến tranh, ngân sách gấp 5 lần, với không biết bao nhiêu là tổ chức : công an kinh tế, công an văn hóa, công an truyền thông, công an trên mạng, công an đối ngoại, công an tôn giáo, công an cửa khẩu, công an ngoại giao, công an biên giới, phản gián, tình báo mật vụ rải khắp nơi. Họ tổ chức công an từ phường khóm lên xã ấp, đến quận huyện, tỉnh thành và trung ương. Họ còn định lập thêm bộ an ninh bên bộ công an. Riêng ngành công an có đến 9 vị trong ban chấp hành trung ương đảng cộng sản, trong khi cả ngành ngoại giao không có một ai là uỷ viên trung ương; [ông Phạm Bình Minh hiện được dự kiến làm bộ trưởng ngọai giao chỉ là uỷ viên trung ương dự khuyết]. Ngành công an, cảnh sát vừa đông, vừa được ưu đãi đặc biệt, tiền lương và phụ cấp, tiền thưởng thường là hơn gấp đôi quân đội, lại không phải đi xa và đi lâu, sống gian khổ như quân đội, thăng cấp và chức nhanh đến kỳ lạ; hiện có công an phường ở cấp đại uý (xưa chỉ là thượng sĩ), công an xã cấp thiếu tá (xưa là thiếu úy), công an quận cấp thượng tá, đại tá (xưa là đại úy).
4 vị thứ trưởng cấp thượng tướng, cho đến đại tướng bộ trưởng không có một ngày nào làm lính, không có ngày nào cầm súng, chẳng qua lớp huấn luyện sỹ quan nào, là uỷ viên bộ chính trị trưởng ban kiểm tra trung ương đảng chuyển sang nhận chức bộ trưởng công an, thế là nhận luôn quân hàm "đại tướng", chẳng theo nguyên tắc điều lệnh nào cả !
Hãy lắng nghe những vị đại tá công an kỳ cựu bàn về các vị cầm đầu bộ này. Các vị thứ trưởng mỗi vị ngự trị riêng một ngành. Vị bộ trưởng không hề biết từ a, b, c ngành công an - cảnh sát – an ninh – tình báo - phản gián - là những ngành cực kỳ phức tạp, tinh vi - , do đó vị thứ trưởng thường trực tha hồ qua mặt, làm vua, tự mình xưng vua, còn trên thực tế phong vợ làm ‘’hoàng hậu’’ và 2 con trai làm "thế tử" và "thái tử", lộng hành công khai bất chấp pháp luật, điều lệ đảng và điều lệnh ngành, chi tiêu bừa bãi bạc tỷ, chiếm biệt thự cho nước ngoài thuê lấy đôla miễn thuế, các cậu ấm ăn chơi khét tiếng mà không ai dám đụng đến, vì ngành này nắm hết hồ sơ mật của từng vị lãnh đạo chóp bu làm bùa thiêng hộ mạng.
Theo kinh nghiệm Liên Xô và Đông Âu thời cộng sản tan rã, ngành KGB Liên xô, và Stasi Đức bị tố cáo về tội ác nhiều nhất, một số cấp cao bị ra tòa để trả lời về những tội trạng nghiêm trọng; một số sỹ quan trung cấp thú tội, còn xin gặp những công dân trung thực bị họ hành hạ để tạ tội.
Trong chiến dịch chống lại khối 8406, những người từ đại sứ Mỹ Marine đến công luận toàn thế giới công nhận là những người yêu nước dũng cảm đáng ca ngợi, bộ công an đã đạo diễn những việc quá sức tàn ác và thấp hèn, như vu cáo cho nữ luật sư Bùi Kim Thành bị bênh tâm thần để giam nhốt bà ở bệnh viện 4 tháng nay, như đem bệnh tim nặng của thân mẫu anh Đỗ Nam Hải ra để buộc anh tạm ngừng đấu tranh, như ngang nhiên bắt giữ và trục xuất bà Therese Jebsen của tổ chức quốc tế Rafto Na–uy, rồi nhiều lần xô đẩy, kéo lê, lẳng lên xe chở tù các cô Lê thị Công Nhân, Trần Khải Thanh Thủy, Dương thị Xuân và nhiều bà cụ dân oan như người ta lẳng những súc vật, còn bỏ họ giữa đêm đen lạnh giá giữa rừng … Để ngay sáng hôm sau báo Nhân dân của đảng cộng sản đăng bài nói về văn hóa ứng xử cao đẹp (!) của công an nhân dân, lễ phép (!) khi ứng xử với dân, khi tiếp dân…Người dân không còn có thể chịu đựng thêm sự tận cùng dối trá, tận cùng man rợ, tận cùng vô liêm sỷ đến vậy nữa.
Bộ máy tuyên truyền Hànội không ngừng rêu rao là chế độ đang bị những người trong khối 8406 xuyên tạc, bôi nhọ ! Thật ra chỉ riêng những việc làm bất nhân vô đạo trên đây được chỉ đạo chặt chẽ từ cấp cao nhất đã quá đủ để cho bộ mặt chế độ khó coi đến mức nào rồi, chẳng ai cần bịa thêm làm gì.
Năm nay, các vị đứng đầu chế độ muốn sang Mỹ hay ra nước ngoài hãy tự mình rửa mặt cho sạch sẽ, tự mình từ bỏ những việc làm đầy đọa người dân nhất là phụ nữ, hãy khôn ngoan ngừng tay hành hạ những chị em chân yếu tay mềm chỉ có tấm lòng trong sáng ưu ái với tự do của đồng bào. Cứ nhìn bức ảnh của phiên tòa ‘’Bịt Miệng ‘’ hay cảnh công an ‘’lịch sự hết mức’’ với phụ nữ nước ta và nước bạn ở cổng tư gia đại sứ Mỹ chiều ngày 5 tháng 4 năm 2007 thì đủ thấy bộ mặt các vị tự phơi bày ra công luận lọ lem khó nhìn đến độ nào, cần gì ai tô vẽ thêm !
Các vị trong ngành ngoại giao đang ráo riết chuẩn bị cho chuyến đi thăm Hoa kỳ của ông Triết và ông Dũng hãy nhớ rằng Bộ ngoại giao Hoa kỳ đã chấp hành luật di trú mới chặn đứng không cho đảng viên cộng sản di dân vào Mỹ. Luật này còn quy định rõ đảng viên cộng sản Việt nam phải rời bỏ đảng đủ 5 năm mới được xin vida nhập cảnh để được xem xét ; hãy hiểu và nhớ cho kỹ rằng dù cho có được mời do các vị còn nằm lỳ ở vị trí cầm quyền thì cái danh nghĩa cộng sản của quý vị cũng đã bị giảm giá trị khá nhiều, rất nhiều rồi đó.
Nhân đây cần nói thêm rằng khi những người lãnh đạo ra lệnh cho công an bịt mồm Linh mục Lý khi ông hô to "đả đảo đảng cộng sản Việt nam !" thì 25 nước Châu Âu đã ra Nghị quyết 1481 lên án chủ nghĩa cộng sản, coi đó là tai họa cho Châu Âu và toàn thế giới, có nghĩa là họ cùng đồng thanh đồng tình với linh mục Lý đấy ! Các vị có cách nào bịt miệng họ ?
Cần chỉ ra sự nhập nhằng đánh lận con đen của các vị chóp bu cộng sản : Linh mục Lý và các bạn ông chống chủ nghĩa cộng sản, chống đảng cộng sản, chống chế độ cộng sản Việt nam chứ không mảy may chống nhân dân Việt nam, không chống đất nước và Tổ Quốc Việt nam. Hơn nữa, cần rõ ràng minh bạch một lần cho tất cả, rằng : chính vì yêu thật lòng Tổ Quốc Việt nam, thương thật lòng nhân dân Việt nam chưa có tự do mà khối 8406 chống chủ nghĩa cộng sản, lên án các chính sách cộng sản do đảng cộng sản đã thi hành suốt hơn 70 năm nay, một nạn ‘’nội xâm’’ tàn bạo, một chế độ ‘’thực dân bản xứ’’ phi dân tộc và phản văn hóa.
Cộng sản với tự do, đó là 2 điều trái ngược. Đó là điều phải lựa chọn.
Trong cuộc "chiến tranh một phía" có vẻ không cân sức hiện nay, một bên là đảng cộng sản Việt nam ở thoái trào không sao cưỡng nổi, có đủ quân đội, súng ống, lấy công an cảnh sát làm công cụ mũi nhọn, dùng tòa án với luật rừng xanh làm vũ khí, lấy lừa dối ngụy biện làm đồng minh, còn một bên là nhân dân quần chúng bị đè nén, bóc lột, lùa dối và áp bức, với lực lượng tiền phong là các chiến sỹ dân chủ kiên cường đang không ngừng lớn mạnh trong thử thách của cuộc đấu tranh hòa bình không bạo lực nhưng đầy gian khổ và hy sinh.
Mặt yếu của hàng ngũ nhân dân tay không, không vũ khí đòi quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do tôn giáo được ghi rõ ràng trong Hiến pháp hiện hành được bù đắp rộng rãi bởi lẽ phải, chính nghĩa, lòng yêu nước thương dân truyền thống, bởi lòng quả cảm, trí thông minh của các chiến sỹ dân chủ tuy ít mà tinh, quyết dân thân vì nghĩa lớn, có sức nêu gương và lôi cuốn mọi con người hướng thiện luôn đông đảo sẵn trên đời.
Một cựu trung tướng Trần Độ, một cựu chánh văn phòng bộ công an Lê Hồng Hà, một cựu vụ trưởng của ban chấp hành trung ương đảng cộng sản Nguyễn Trung Thành, một cựu viện trưởng triết học Hoàng Minh Chính, một cựu đại tá tổng biên tập Lịch sử quân đội Phạm Quế Dương… lẻ tẻ, rời rạc năm nào, nay đã thành rừng, rừng 8406, hơn 2 nghìn người, chưa kể không biết bao người còn ẩn dật nhưng đã sớm tham gia đấu tranh không kém gì những người đã dấn thân công khai cho nghĩa lớn. Chẳng lẽ họ sẽ mở hàng nghìn phiên tòa để bỏ tù vài nghìn người ? Sức mấy ! hàng vài chục nghìn người sẽ lập tức đứng lên. Nỗi sợ bạo quyền giảm rõ. Người dấn thân giành tự do tăng nhanh. Trí thức, tuổi trẻ, luật sư, phụ nữ, nhà báo, nhà kinh doanh, sinh viên, du học sinh, nhà giáo dục… đang thức tỉnh hàng loạt.
Thời gian đang ủng hộ cuộc đấu tranh cho tự do tất thắng bạo quyền. Thế mở cửa hội nhập tạo nên thế chiến lược mười phần thuận lợi. Ủng hộ quốc tế càng mạnh thêm khi thế tự lực được khẳng định trên nền tự tin vững chãi .
Chính những bộ não tham quyền dị ứng với mọi giá trị thời đại, mụ mị vì hưởng thụ đã dại dột phong thánh cho Linh mục Nguyễn Văn Lý [người từ năm 1995 đã ngang nhiên ghi trên lá đơn tiêu đề : Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam – Chưa độc lập - Mất tự do – Không hạnh phúc], họ cũng đã tuyên truyền không công cho những nữ kiện tướng dân chủ tuyệt vời, và do đó họ đã vô tình tiếp tay cho toàn dân kỷ niệm thật hùng hồn ngày xuất hiện của khối 8406, đánh dấu một cột mốc đấu tranh vẻ vang của phong trào đòi lại tự do cho toàn xã hội Việt nam.
Qua những bức ảnh biết nói, biết thét, những gương mặt sáng đẹp của các chiến sỹ dân chủ, những lập luận đanh thép khảng khái của các anh chị em 8406 dấn thân cho tự do của đất nước, mọi cuộc đàn áp vũ phu ác độc của chế độ toàn trị phi nghĩa chỉ rèn luyện thêm ý chí bất khuất và thúc đẩy thêm nhiều công dân lương thiện dấn thân tham gia cuộc đấu tranh giành tự do và quyền sống, để đất nước hội nhập hoàn toàn vào thế giới dân chủ văn minh.
Bùi Tín
Paris ngày kỷ niệm 8406 : 8-4-2007
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire