Trận đấu chung kết bầu cử Tổng thống Pháp
Nguyễn Gia Tiến
Giai đoạn gây cấn
Các cuộc thăm dò dư luận đã khá đúng. Kết quả cuộc bàu cử Tổng thống sơ khởi (vòng 1) ngày Chủ Nhật 22 Tháng 4. 2007 vừa qua, trong số 12 ứng cử viên, cử tri Pháp đã dồn phiếu cho 2 ứng viên được nhiều phiếu nhất, đúng như dự đoán là Nicolas Sarkozy,(31% số phiếu), phe Hữu, thuộc Đảng UMP (Union pour un Mouvement Populaire), và nữ ứng cử viên Ségolène Royal (25%), phe Tả, Đảng Xã Hội PS (Parti Socialiste).
Trận đấu chung kết quyết liệt (vòng 2) sẽ diễn ra ngày Chủ Nhật 6 Tháng 5. 2007 tới đây. Tuần này là giai đoạn “giữa 2 vòng” (entre-deux-tours), cuộc tranh cử đang tiếp tục sôi nổi, gây cấn. Đây là nước rút cuối cùng giữa hai đấu thủ.
Lần này, trận chung kết trở lại hình thái cố hữu là cuộc đối kháng rõ rệt thường xuyên giữa hai phe Tả-Hữu. Chứ không như lần trước, năm 2002, khi Chirac, Tổng thống mãn nhiệm của phe Hữu, đấu với thủ lãnh phe cực Hữu là Le Pen. Lần đó, phe Tả mặc dầu chống đối Chirac, đã phải dùng lá phiếu "chiến lựợc" (vote utile), bất đắc dĩ bầu cho ông ta, nhằm ngăn chặn phe Cực Hữu Le Pen.
Người về hạng 3 kỳ này là François Bayrou, 18% phiếu, Đảng UDF (Union pour la Démocratie en France), khuynh hướng "Trung Hữu" (Centre Droit), và hạng 4 là Jean-Marie Le Pen, Đảng Front National (cực Hữu), chỉ được 10% số phiếu.
Điểm đặc biệt là dân Pháp hăng hái tham gia đông đảo kỳ bầu cử này. Số cử tri tham dự lên tới 85%, chưa hề có từ mấy chục năm nay, chứng tỏ họ đòi hỏi, khát khao một sự đổi thay dứt khoát, toàn diện. Muốn hiểu hiện tượng này, có lẽ cần xét đến tình trạng hiện nay của nước Pháp.
Bối cảnh nước Pháp
Từ khoảng hơn hai chục năm nay, tình hình kinh tế xã hội nước Pháp có vẻ xa sút nhiều. Bằng chứng là trên cửa miệng các ứng cử viên luôn luôn có câu kêu gọi hô hào "phục hồi" (redresser) lại nước Pháp. Chứng tỏ một nước Pháp đang trên đà đi xuống. Có người qui trách nhiệm cho chính sách của phe Tả xuốt 14 năm cầm quyền, kể từ khi Mitterrand lên làm Tổng thống năm 1981.
Cũng như tại các nước khác, phe Tả Pháp có chủ trương tốt đẹp là đặt nặng vấn đề Chính phủ giúp đỡ các tầng lớp dân ít thu nhập, kém may mắn trong xã hội. Nhưng có lẽ do sự lơ là, hay quản lý kém, dần dà những trợ cấp xã hội, nhiều khi quá đáng, trở thành gánh nặng quá sức cho công quỹ, nhà nước không giải quyết nổi vì hết tiền, nợ nần chồng chất. Mặt khác, người dân, một khi đã được hưởng các "đặc quyền, đặc lợi xã hội" (acquis sociaux), họ không sẵn sàng "nhả" ra nữa! Các công chức chính phủ, các công đoàn thợ thuyền …, khi bị động chạm quyền lợi, họ rầm rầm xuống đường phản đối, phá phách, khiến mọi nỗ lực nhằm cải tổ trở nên vô phương, hoàn toàn bế tắc. Rồi các xí nghiệp, cơ chế làm ra của cải vật chất cho xã hội, lại gặp thêm khó khăn do đạo luật "làm việc 35 giờ một tuần" của chính phủ Tả phái Jospin, khiến nền kinh tế càng đi xuống, khó mà cất cánh.
Ngoài ra, dưới thời Mitterrand, vì luật pháp dễ dãi, và các trợ cấp xã hội hậu hĩ, đã làm gia tăng sự nhập cư ồ ạt của các sắc dân thuộc Phi Châu, nhất là vùng Bắc Phi, từng là thuộc địa cũ của Pháp. Sau mấy chục năm hòa trộn vào dân Pháp, cộng đồng các sắc dân này, ngoài một số hội nhập tốt đẹp, còn lại số khá đông, nhất là lớp trẻ, gặp khó khăn về công ăn việc làm, do bản sắc dân tộc, thêm kinh tế suy thoái, và phần nào bị kỳ thị.Tình trạng thất nghiệp càng gia tăng, họ trở thành tầng lớp bất mãn trong xã hội, sống biệt lập "kiểu ghettos", ở vài vùng ngoại ô Paris và một số tỉnh khác. Tại đây, đôi khi tình trạng thiếu an ninh xa sút đến độ cảnh sát không dám vào tuần hành. Ngoài ra, gần đây lại thêm yếu tố Hồi Giáo quá khích xâm nhập, khiến cho bối cảnh càng thêm phức tạp, căng thẳng, dễ dàng bùng lên. Mùa thu năm 2005, những xáo trộn, đốt xe, phá phách, đã bột phát trên khắp nước Pháp, khiến Thế giới phải sửng sốt.
Tóm lại, mấy chủ đề Anh ninh, Dân nhập cư, và nạn thất nghiệp, là những đề tài đang được nhắc nhở nhiều nhất, trong cuộc vận động tranh cử Tổng thống Pháp hiện nay. Và dân Pháp ồ ạt đi bỏ phiếu, cũng là nóng lòng muốn thấy mấy vấn đề này phải được giải quyết ổn thỏa, dứt khoát.
Phải công nhận các đề tài "dân nhập cư", và tình trạng thiếu an ninh, đã được ứng cử viên cực hữu Le Pen khai thác triệt để từ nhiều năm qua, khiến ông ta đã hốt bộn phiếu, suýt trở thành Tổng thống kỳ bầu cử năm 2002. Lần này, việc ứng cử viên phe Hữu Sarcozy dẫn đầu với 31% số phiếu, có lẽ là do đã xâm nhập vào phần đất của Le Pen, "cắt cỏ ngay dưới chân" ông này, và thu hút cử tri của Le Pen!
Vài nét về hai cứng cử viên hàng đầu
Từ lâu, dân chúng Pháp đã chán ngán những khuôn mặt quen thuộc của các chánh khách "già", lăn lộn trên chính trường từ mấy chục năm, như ông Chirac bên Hữu, 75 tuổi, và bên Tả, các nhân vật kỳ cựu, thường được gọi là mấy "con voi" (éléphants) như Jospin, Fabius, Strauss-Kahn... đã từng làm Thủ tướng, Bộ trưởng … nhiều lần.
Năm nay các nhân vật này đều bị Đảng của họ "chê", không được chỉ định ra tranh cử.
Lần này, hai ứng viên về hàng đầu là những khuôn mặt mới và tương đối trẻ. Nicolas Sarkosy 52 tuổi và Ségolène Royal 54, cũng là người phụ nữ đầu tiên được bầu vào chung kết.
Sarkozy, mẹ người Pháp gốc Do Thái, bố là một di dân Hungary đến Pháp vào thập niên 1940. Sarkozy xuất thân là một luật sư. Ông ta có quá trình hoạt động rất dài trong đảng Gaulliste RPR ngay từ lúc mới 20 tuổi. Là môn đệ của Chirac ngay từ thập niên 1970, Sarkozy là người nhiều tham vọng và đầy nhuệ khí hoạt động, nhưng dáng dấp nhỏ bé và hơi thấp, nên có ngưới chê ông ta không có "tướng" làm Tổng thống! Ngoài ra, Sarkozy còn bị "sếp" Chirac trù dập kể từ 1995 khi ông ta bỏ Chirac để theo đàn anh Balladur lúc ông này ra ứng cử Tổng thống nhưng thất bại. Tuy nhiên Sarkozy đã kiên trì vượt mọi thử thách trên chính trường Pháp, để đạt tới vai trò lãnh đạo phe Hữu hiện nay.
Ségolène Royal cũng là luật sư, từng làm mấy chức nhỏ hàng Bộ trưởng trong Chính phủ Tả phái Jospin. Thành tích chính trị của bà ta khá khiêm nhượng, khiến nhiều người nghi ngờ kinh nghiệm lãnh đạo, và khả năng của bà trong chức vụ nguyên thủ quốc gia. Điển hình là cựu Thủ tướng phe Tả Michel Rocard, người cùng đảng và là đàn anh của bà, đã phê bình một câu bất hủ: "Không thể giao tay lái chiếc xe tải chở 10 tấn thuốc nổ cho một người không có bằng lái!". Tuy nhiên Đảng Xã Hội vẫn đề cử Ségolène Royal, có lẽ vì muốn một khuôn mặt mới mẻ trẻ trung. Và nguyên sự việc một ứng cử viên "thuộc phái nữ" tự nó đã là một lợi điểm, là lá bài thuận lợi, tạo một yếu tố tâm lý nặng ký chăng?
Thay lời kết
So sánh các đề án đôi bên đưa ra nhằm cải thiện tình hình, có vẻ Sarkozy thuyết phục hơn với những biện pháp rõ rệt, cụ thể, khả dĩ giải quyết được các vấn đề cấp bách của nước Pháp. Trong khi các kế hoạch của phe Tả khá mơ hồ, không nhất quán, có nguy cơ kéo dài sự trì trệ bế tắc hiện nay.
Tuy nhiên dư luận nước Pháp hình như vẫn phân đôi rõ rệt với sự đối kháng Tả-Hữu mãnh liệt. Phe Tả, mặc dầu yếu kém hơn về số phiếu, vẫn còn thu hút khá đông dân Pháp. Đây là các thành phần thấp trong xã hội, các giới công chức, nghiệp đoàn. Họ quen sống trong sự bao che, trợ cấp, của một "nhà nước cứu tinh" (Etat-providence). Khi bị đụng chạm quyền lợi, họ sẵn sàng xuống đường phản đối, biểu tình, làm tắc nghẽn giao thông, khiến mọi thiện chí cải tổ đã trở thành những cơn ác mộng!
Tất cả tạo hình ảnh như những đứa trẻ, đòi quà bố mẹ không được, nằm lăn xuống đất giãy rụa ăn vạ! Bố mẹ chỉ còn cách giải quyết, hoặc là nhượng bộ cho quà, hoặc là … cho roi vọt!
Ngoài ra còn phải kể tầng lớp các thế hệ có gốc di dân từ Phi châu, sẳn sàng hùa theo phe Tả, vì rất sợ các biện pháp cứng rắn của Sarkozy. Phe Tả còn thu hút khá nhiều lớp trí thức thượng lưu vẫn kiên trì với những lý tưởng nhân bản, đôi khi khá xa vời thực tế.
Cho nên, trận chung kết này sẽ rất gây cấn ngang ngửa, và có tiên đoán rằng nếu Sarkozy thắng cử, có thể bột phát những bạo động, bất mãn, do sự đối kháng quá gắt gao giữa hai phe.
Dù sao, tương quan lực lượng giữa đôi bên vẫn ngả về Sarkozy, với tổng số phiếu 43%, của các phe phái bên Hữu. Các phe bên Tả chỉ gom được tổng số phiếu 36%, nên muốn thắng, họ bắt buộc phải kiếm phiếu bằng cách liên minh với phe "Trung Hữu", mà đường lối sau này có vẻ thiên về các chủ đề xã hội.
Ở đây nổi bật vai trò "trung gian" của ứng cử viên Trung Hữu François Bayrou, về hạng 3 với 18% số phiếu, Đảng UDF, có chủ trương "đứng giữa" hai phe Tả Hữu. Tuy không được vào chung kết nhưng với số phiếu của mình, Bayrou ngả về bên nào là phe đó thắng, khiến báo chí gọi ông ta là người nắm vai trò trọng tài, vai trò "phong vương" (faiseur de roi) trong trận đấu cuối cùng này.
Tuy nhiên điều này cũng còn tùy thuộc vào sự phán đoán của cử tri UDF. Không phải họ luôn luôn nhắm mắt tin theo lời nhắn nhủ của cấp lãnh đạo phong trào.
Nghe nói đang có các cuộc mặc cả ráo riết trong hậu trường để giành số phiếu của đảng UDF. Và các cơ quan thăm dò dư luận đã tiên đoán rằng, chung cuộc thì Sarkozy cũng vẫn thắng Ségolène Royal với tỷ số khít khao 52-48.
Thụy Sĩ, tháng 4. 2007
© DCVOnline
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire